Dạo gần đây, Vương Nhất Bác rất bận, đi sớm về trễ, Tiêu Chiến nhìn lịch trình của cậu dày đặc, rất đầy đủ, đủ các loại chương trình học.
Lưu Hải Khoan đúng là người đại diện cao tay, và thủ đoạn, quan hệ cũng không tệ, xắp xếp cho Vương Nhất Bác tham gia mấy chương trình tỉ lệ người xem cao, những chương trình như thế sẽ rất tốt để thu hút fan hâm mộ.
"Tiêu tổng, anh nhìn xem, Lưu Hải Khoan đang bóc lột sức lao động của bạn nhỏ." Vu Bân cảm thấy bạn nhỏ quá mức cực khổ, vừa mới ra mắt đã mệt nhọc như vậy.
"Đó là nhiệm vụ của hắn, mọi chuyện do hắn quyết định là được." Tiêu Chiến xoa xoa mi mắt, :"hơn nữa, Nhất Bác quyết định đi con đường này thì phải chịu khổ."
Nghe lời Tiêu Chiến nói, Vu Bân thấy cũng có lý, có lẽ sếp nhà mình đã nhìn thấu qua.
Người mới ra mắt, đối với ai cũng đều phải khách khí, kính trọng, để tạo nên danh tiếng tốt, cùng hình tượng, nhìn thấy tiền bối, trước tiên nhất định xoay người cúi chào. Vương Nhất Bác cũng rất khiêm tốn lễ phép, chỉ là có chút ngay thẳng, dẫn đến người khác đều cho là cậu quá ngạo mạn, quá chảnh, fan hâm mộ thích khuôn mặt cùng khí chất của cậu, không có nghĩa là, người cùng nghề sẽ thích.
Bạn nhỏ này vừa chưa am hiểu đối nhân xử thế, vừa giấu kín ý nghĩ của mình, cho nên, làm Lưu Hải Khoan có chút đâu đầu.
"Nhất Bác, vừa rồi nữ minh tinh kia nói mỗi đêm uống tám cốc trà sữa, mỗi cốc nếm một chút, cậu vì cái gì nói người ta lãng phí." Lưu Hải Khoan trừng hai mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nhìn hắn một mặt vô tội.
"Đúng là lãng phí mà." Cậu ở trong nhà được gia đình dạy dỗ tiết kiệm, nghe đối phương nói, mỗi ngày sẽ uống tám cốc trà sữa, mỗi cốc chỉ nếm thử một ít, dĩ nhiên là không chấp nhận được.
"Cho dù vậy, cậu cũng không thể nói ra, hoàn toàn không để mặt mũi cho người ta." Lưu Hải Khoan thở dài.
Vương Nhất Bác nhếch miệng, :"lần sau tôi sẽ chú ý."
Lưu Hải Khoan liếc mắt, :"cậu đã nói câu này mấy lần, mỗi lần trên sân khấu, cậu hoặc là không nói câu nào, hoặc là nói ra mấy câu, khiến người khác chấn kinh, mỗi lần cậu lên tiếng tôi đều rất hồi hộp."
Vương Nhất Bác cúi đầu, một mặt ủy khuất.
Nhìn cậu như vậy, hắn cũng không nỡ trách móc nữa, đành lên tiếng.
"Được rồi, đi trang điểm thêm đi." Lưu Hải Khoan gọi chuyên gia trang điểm đến, :"đợi lát nữa, nói chuyện cẩn thận chút."
Vào lúc Vương Nhất Nhất Bác lần nữa lên sân khấu , chương trình mời đến một cô gái, cô mang giày cao gót, mắt to tròn, mặt nhỏ, chậm rãi đi về phía Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan thấy được, vội vàng đứng lên, khéo léo cười, :"Mạnh Tỷ."
Mạnh Tử Nghĩa cười cười trêu chọc.
"Người này là nghệ sĩ mới?"
"Đúng vậy."
"Nhìn không thích hợp tham gia show tống nghệ cho lắm, trên sân khấu quá nhút nhát, cũng không tự mình tìm chủ đề." Mạnh Tử Nghĩa một tay chống cằm nói thêm, :"Nhưng mà dáng dấp rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)
FanfictionTile: Chú Ba Author : Tangxiaoxin210 Lưu ý : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương, ai không đọc được xin đừng đọc. Xin cảm ơn.