Lúc tia nắng chiếu vào phòng ngủ, Tiêu Chiến liền tỉnh, tối hôm qua không có kéo rèm.
Hắn nhíu mày, đưa tay sờ lấy bên cạnh đã thấy trống không.
Tiêu Chiến ngồi dậy, đưa tay lấy quần áo mặc vào, cất tiếng gọi.
"Vương Nhất Bác."
Căn phòng trống rỗng, mọi chuyện tối hôm qua tựa như một giấc mộng.
Hắn nhớ rõ tối hôm qua, Vương Nhất Bác chống cự, cùng khóc thút thít, trên người máu ứ đọng, ánh mắt tuyệt vọng.
Tiêu Chiến cảm thấy mình tối hôm qua quá không lí trí, bất luận như thế nào cũng không thể đối xử với cậu như thế.
Hắn nhắn tin Wechat cho cậu nhưng không có trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy.
Tiêu Chiến nghiêng đầu phát hiện điện thoại của Vương Nhất Bác đang nằm trên mặt bàn. Tay bắt đầu không tự chủ mà run run, Vương Nhất Bác còn chưa có khôi phục ký ức, chuyện tối hôm qua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu, không biết cậu sẽ đi đâu.
Tiêu Chiến thay quần áo liền chạy ra khỏi cửa, hoàn toàn không còn hình tượng, hắn bây giờ không quan tâm gì cả, hắn bây giờ rất sợ, sợ Vương Nhất Bác nghĩ quẩn, nếu như vậy, hắn cũng chỉ còn có nước chết theo.
Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Uông Trác Thành nói tình hình cho anh ta biết.
"Cái gì? Cậu điên rồi sao? Chẳng phải tôi đã nói, cậu không nên kích thích cậu ấy như vậy sao?" Uông Trác Thành nghiến răng nghiến lợi nói.
"Là vấn đề của tôi, thế này có hay không ảnh hưởng đến việc cậu ấy khôi phục ký ức." Tiêu Chiến vừa lái xe vừa hỏi.
"Khó mà nói, thời gian giờ chỉ là một phương diện, chủ yếu là trong đầu cậu ấy có cục máu bầm." Uông Trác Thành thở dài.
"Cậu không nhịn được sao, hôm trước cậu ấy đi kiểm tra, bác sĩ nói tình hình đang rất khá, vậy mà cậu lại làm như vậy....Mẹ kiếp! Cậu bảo tôi phải nói với cậu như thế nào đây?"
Tiêu Chiến trầm mặc.
"Cậu biết cậu ấy đi đâu không? Cậu ấy bây giờ không có mục đích làm sao tìm được." Uông Trác Thành lên tiếng hỏi.
"Cậu xuống dưới nhà, cho người mở camera giám sát xem sao." Uông Trác Thành cau mày nói.
Một câu khiến Tiêu Chiến liền tỉnh, lập tức quay đầu xe.
Bảo vệ tra camera giám sát rất lâu, mới phát hiện lúc 5 giờ, Vương Nhất Bác mặc đồ đen đội mũ từ trong đi ra, mặt che kín hết cả, nhưng Tiêu Chiến khẳng định, người đó chính là Vương Nhất Bác.
"Tiêu tiên sinh, camera giám sát của chúng tôi chỉ có thể ghi lại như vậy."
Tiêu Chiến nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.
Bấm điện thoại gọi cho cảnh sát.
"Chào Trần thúc, con muốn nhớ chú giúp con một việc này."
Cảnh sát điều tra camera giám sát, thấy Vương Nhất Bác đi về hướng Bắc, giống như chẳng có mục đích, cuối cùng biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)
FanfictionTile: Chú Ba Author : Tangxiaoxin210 Lưu ý : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương, ai không đọc được xin đừng đọc. Xin cảm ơn.