Vương Nhất Bác đầu mê man, bị Tiêu Chiến ôm lên trên giường, Tiêu Chiến cầm khăn lông giúp cậu lau mặt, bạn nhỏ hai má hồng hồng, bên trong miệng toàn là mùi rượu, đây ruốt cuộc là uống nhiều bao nhiêu?
Tiêu Chiến cắn răng, hận không thể đem Lưu Hải Khoan đến đây đánh cho một trận, nhưng nghĩ lại, chuyện này, cũng không thể hoàn toàn trách hắn, người mới đi tiếp rượu là chuyện hoàn toàn phổ biến trong giới giải trí. Ai cũng muốn có chút tài nguyên cho bản thân, thì phải làm bên kia vui vẻ, vì vậy đành phải chịu thiệt thòi một chút.
Nhưng nếu như là Vương Nhất Bác vậy thì không được, Tiêu Chiến đem khăn lông bỏ lại vào thau nước, ngồi nhìn cậu mơ màng ngủ, sự giận dữ lúc nãy đã vơi đi một chút, đứa trẻ này càng ngày càng không nghe lời hắn rồi, đem lời nói của hắn bỏ qua khỏi tai, hắn đã bảo không được ở trước mặt người khác làm nũng, vậy mà bây giờ cậu lại dám đi tiếp rượu, chờ cậu tỉnh lại, nhất định phải trừng phạt một trận.
"Chú ba..."
Một tiếng gọi của cậu khiến cho Tiêu Chiến cứng đờ, phía sau lưng liền cảm nhận được một sự mềm mại vô cùng, eo hắn đang được ôm lấy.
Bạn nhỏ vậy mà bước xuống giường.
Tiêu Chiến xoay người, nhìn thấy Vương Nhất Bác chân trần, hắn cau mày, đem cậu bế lên, mặt lạnh lấy, :"ai cho con xuống?"
Vương Nhất Bác dang hai tay ôm lấy cái cổ Tiêu Chiến, đầu nặng nề, ánh mắt mông lung chớp chớp, cậu cảm giác được, hình như chú ba có chút không vui.
Cậu ngẩng đầu hôn vào môi Tiêu Chiến, lưu lại trên môi hắn mùi rượu nhẹ.
"Chú ba, chú tức giận sao?"
Tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
Lông mày Tiêu Chiến lập tức trầm xuống, trong nháy mắt cúi đầu xuống, ánh mắt liền thay đổi, hắn không ngờ, bạn nhỏ này thế mà lại học được cách câu dẫn.
"Nhất Bác, con biết mình vừa làm cái gì không?" Vừa nói, hắn vừa ôm cậu đến phòng ngủ.
Trong mơ màng, Vương Nhất Bác ngước khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Tiêu Chiến.
"Biết ạ."
"Con có biết điều mình vừa làm rất nguy hiểm không?" Tiêu Chiến ngồi trên giường, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, hôn hôn môi cậu, rồi hỏi thăm.
Vương Nhất Bác cắn Tiêu Chiến một cái, lần này cậu không có hé miệng để chú ba hôn mình nữa, chọc cho Tiêu Chiến hô hấp trì trệ, sau đó cậu chậm rãi nhìn Tiêu Chiến, nói.
"Nhất Bác yêu chú ba."
Nghe được câu nói của cậu, tay của Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu siết chặt hơn một chút, bị siết đau, Vương Nhất Bác rên khẽ một tiếng, :"chú ba, đau."
Chết tiệt, tiếng rên của cậu đầy mềm mại như thế này, khiến ai có thể chịu nổi, hắn đem ôm cậu vào trong ngực, đưa tay luồn vào trong áo, đặt ngang eo mà xoa xoa. Bị xoa eo, Vương Nhất Bác co người lại, không nhịn được mà rên lên một tiếng, một tiếng rên ấy của cậu, cơ hồ đánh vào lí trí của Tiêu Chiến, khiến cho lí trí của hắn vỡ vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)
FanficTile: Chú Ba Author : Tangxiaoxin210 Lưu ý : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương, ai không đọc được xin đừng đọc. Xin cảm ơn.