Vào lúc vòng bán kết, Vương Nhất Bác mặc một thân trang phục đen tuyền biểu diễn, tóc được nhuộm thành màu nâu, đuôi mắt được đánh nhàn nhạt, toàn bộ toát lên vẻ lãnh diễm, câu dẫn người ta. Bởi vì thường xuyên luyện nhảy, cho nên dáng người thẳng tắp, mảnh mai, cùng tổ đội viên mặc quần áo giống nhau, nhưng ai cũng hưng phấn nhìn cậu, đây đm quá là dễ nhìn, cảm giác mềm mại đáng yêu, vừa trang điểm xong lại như hóa thành người khác.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Lâm Sâm cách đó không xa, một thân trắng, so cùng với cậu là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, trách không được fan hâm mộ đều gọi hắn là thâm tình Sâm, xác thực phong độ thành thực.
Vòng bán kết sắp bắt đầu, bọn họ ở phía sau khán đài đều có thể nghe được dưới khán đài fan hâm mộ gào thét chói tai.
Người MC trên sân khấu kích động giới thiệu, Vương Nhất Bác ngồi ở trong, thật muốn biết chú ba có đến hay không? Cậu đã rất lâu không có gặp chú ba, đặc biệt, đặc biệt muốn gặp.
Hai đội Lâm Sâm cùng Kỳ Hạo lên trước, những người khác ngồi ở phía sau đài, quan sát màn ảnh phía trước, Quách Thừa khẩn trương sờ tay Tất Bồi Hâm, tay đầy mồ hôi.
"A, Quách Thừa, trên tay cậu đầy mồ hôi chớ có sờ tôi." Tất Bồi Hâm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói.
"Này, cậu làm sao nhỏ mọn như vậy?" Quách Thừa liếc mắt.
"Xuỵt, nghiêm túc theo dõi kìa".
Chu Tán Cẩm lên tiếng cắt ngang lời bọn họ, :"nhìn Nhất Bác kìa, có bao nhiêu nghiêm túc."
Mọi người nhìn sang thấy Vương Nhất Bác chăm chú nhìn tổ đội của Lâm Sâm biểu diễn, không hề chớp mắt, nhưng mà biểu cảm vô cùng nghiêm trọng.
"Biểu cảm của Nhất Bác thật kỳ quái."Qách thừa nhỏ giọng nói.
"Cậu ấy hôm nay giống như không có cười qua."
"Có phải hay không quá khẩn trương?"
Mọi người xung quanh vẫn bàn tán xì xầm.
Vương Nhất Bác không để ý đến bọn họ, một mực nhìn lấy Lâm Sâm biểu diễn, cậu nghĩ đến ngày đó, vào lúc Lâm Sâm đến tìm mình, trong mắt đều là kỳ vọng, cậu ấy thật sự rất hy vọng có thể thắng trận đấu này.
Đội Lâm Sâm biểu diễn nhảy vô cùng đẹp, năm người mặc âu phục màu trắng hệt như vương tử, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến. Đây là một khúc khổ tình ca, đồng thời lại là tràn đầy sự yêu thương, phía dưới người xem cơ hồ như bị say. Vào lúc Lâm Sâm ngồi trước đàn dương cầm, đàn lên một khúc ca, phía dưới cơ hồ là đinh tai nhứt óc gào thét, toàn bộ là đang gọi tên hắn.
Máy quay quay đến, có thể trông thấy hình ảnh Lâm Sâm bi thương rơi lệ động lòng người, cái ánh mắt thâm thúy, khiến cho Vương Nhất Bác phải xúc động, giọng hát tự nhiên, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, tấc cả mọi người cảm thấy Lâm Sâm không hổ là vocal tốt nhất, trong bài hát tựa như có câu chuyện, riêng chỉ có Nhất Bác hiểu, hắn vì người mình yêu mà cảm thấy đau khổ.
Trong những người bọn họ, Lâm Sâm là người có khuôn mặt dễ nhìn nhất, ánh mắt lại mang một nét đầy đau khổ, thời điểm bài hát kết thúc, hắn lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)
FanfictionTile: Chú Ba Author : Tangxiaoxin210 Lưu ý : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương, ai không đọc được xin đừng đọc. Xin cảm ơn.