CHƯƠNG 2: HOTSEARCH

1.8K 119 7
                                    


Nói rồi cậu lồm cồm đứng dậy vơ lấy cái khay chạy như bay về cuối hành lang khuất bóng. ............

Tiêu Chiến chạy khuất dạng rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi bệt trên nền đất. Hắn vô cùng tức tối. Hắn nghĩ không ra thời buổi này lại có người không biết hắn là ai. Thật nực cười quá mà. Vương Nhất Bác là minh tinh đại lưu lượng của giới trẻ, ai ai lại không biết đến hắn. Mà thậm chí không xem hắn đóng phim hay ca hát đi nữa, chỉ cần là đi ngoài đường sẽ thấy poster của hắn treo đầy ra đấy. Còn cái người kia thì tự nhiên như không lại chạy đến xoa trán hắn mà thổi. Lỡ như có ai bắt gặp mà chụp được thì có phải là tai họa rồi không?

" Tên ngốc đó là ai vậy nhỉ? Cậu ta từ sao hỏa tới hay sao !"

Nói rồi Vương Nhất Bác cũng chống tay đứng lên. Mặt hắn nhăn thành 1 hàng. Hắn tiến về phòng VIP của mình ngồi bệt xuống. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu thì cất giọng.

"Cậu sao thế Nhất Bác? Ai làm cậu phật lòng sao?"

"Không có! Chỉ là một nhân viên bưng bê vụng về thôi! Không có gì !"

Vương Nhất Bác đang nghĩ về cái tên hậu đậu đó. Hắn đã nhìn cậu ta một hồi lâu nhưng cũng không thể nhìn kỹ mặt cậu ta được. Hắn chỉ nhớ là cậu có khuôn mặt nhỏ, đặc biệt có một nuốt ruồi ngay ở dưới khóe môi. Hắn chỉ nhớ được vỏn vẹn từng đó.

"Hừm! Tên ngốc kia! Đừng để tôi gặp lại cậu nha !"

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy. Hắn sửa sang lại quần áo rồi quay lại cất giọng lạnh lùng.

"Quản lý Vu! Tôi về trước đây. Tôi còn có việc bận !"

" Ok! Vậy cậu về trước đi. Tôi ngồi lại chút nữa"

"Được. Gặp lại sau!"

"Bye!"

...............................................................

Tiêu Chiến đã bê khay nhựa chạy vào đến phòng pha chế. Cậu chống tay xuống bàn nắm lấy eo mà thở ra một hơi. Lúc nãy va vào người kia giờ tim cậu còn đập thình thịch. May mà không đổ hết đồ uống lên người của người ta, không thì cậu biết lấy tiền đâu ra để đền, rồi còn bị đuổi việc nữa...

" Thật may quá đi mất! Nếu không thì mình tiêu rồi !"

Tuy là lo lắng như vậy nhưng trong đầu Tiêu Chiến lúc này cũng suy nghĩ một vài chuyện.

" Anh ta là ai vậy nhỉ......Đẹp trai như minh tinh vậy......Mà mình nhìn thấy quen lắm.....Nhìn anh ta giống minh tinh Vương Nhất Bác quá......Có phải không ta.....mà thôi, chắc mình nhầm rồi, làm gì mà gặp được Vương Nhất Bác ở đây"

Nói rồi Tiêu Chiến lắc đầu chu môi ra để xua đi cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

"Không thể nào! Không thể nào đâu! Chắc mình nhầm rồi...."

EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ