CHƯƠNG 14: CỐ NHÂN TRỞ VỀ

1.5K 80 2
                                    


Trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng như người làm chứng cho tình yêu sâu đậm nhưng cũng rất ngọt ngào của hai người trong ngôi nhà nhỏ!!!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ vậy mà ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Từ khi trở về từ Vân Dương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đâu cũng dính với nhau không rời. Họ không thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ghen tị. Thấm thoắt cũng đã 2 tháng trôi qua, bây giờ Tiêu Chiến đã mang thai hơn 8 tháng. Cái thai đã lớn lắm nên bụng cậu đã lộ hẳn ra ngoài. Tiêu Chiến không có nghén nhiều như một số người, thành thử trông cậu vô cùng khỏe mạnh.

Mẹ Vương và tất cả mọi người nghe nói Tiêu Chiến mang thai con trai lại vô cùng khỏe mạnh thì vô cùng mừng rỡ. Bà chiều chuộng cậu hết mực. Cậu biết vậy nhưng cũng vô cùng khiêm tốn và lễ phép. Thời gian gần đây cậu không đến công ty của Nhất Bác nữa vì thai đã lớn. Nhưng vô tình cậu lại được làm quen với công việc thiết kế đá quý tại công ty của mẹ Vương. Chuyện là có một lần mẹ Vương muốn nhóm thiết kế của bà tạo ra một mẫu trang sức để tham dự  cuộc thi thiết kế đá quý tổ chức tại Thụy Sỹ. Vậy nhưng tất cả các mẫu thiết kế gửi cho bà đều không khiến bà hài lòng. Tiêu Chiến hôm đó pha trà bưng lên cho bà đã vô tình thấy những bản thiết kế trên bàn. Cậu không ngần ngại ngồi xuống vẽ ngay một bản thiết kế đá quý. Đó là một sợi lắc tay kim cương. Cậu vẽ xong thì bà cũng bước vào. Bà vô cùng ngạc nhiên màn nhìn bản thiết kế mà cậu vẽ rồi chọn ngay bản thiết kế đó dự thi. Không ngờ, thiết kế của  bà mang đi dự thi lại được giải nhất, trở thành bản thiết kế duy nhất được cả ban tổ chức và khán giả xem đánh giá cao điểm nhất trong cuộc thi. Sau cuộc thi đó, bà liền mang Tiêu Chiến vào tổ thiết kế của bà với tư cách thiết kế trưởng của công ty. Thành thử bây giờ Tiêu Chiến vừa thiết kế phục trang cho Nhất Bác và vừa thiết kế đá quý cho mẹ Vương. Cả nhà vô cùng tự hào về người con dâu tài năng nhưng khiêm tốn này.

Nhất Bác và mẹ Vương lúc nào cũng trong tình trạng tranh dành Tiêu Chiến.

“Mẹ à! Tiêu Chiến là nhà thiết kế của con! Con phát hiện ra em ấy trước!”

“Nhưng mà Tiêu Chiến cũng là thiết kế trưởng của công ty mẹ! Con không được giành với mẹ!!”

“Mẹ à…..Con không chịu đâu……..Nếu Tiêu Chiến theo mẹ thì ai thiết kế trang phục cho con đây. Công chúng ngày càng đánh giá cao style của con, bây giờ con mà không có Chiến Chiến thì con sẽ bị công chúng nhai không con mẩu xương nào. Hic!!!”

“Nhưng nếu công ty mẹ không có Tiêu Chiến thì lấy ai quản lý tổ thiết kế đây! Tổ thiết kế là bộ mặt của cả công ty. Không có thiết kế trưởng tài giỏi này thì công ty mẹ làm sao cạnh tranh với các công ty khác. Nhờ có Chiến Chiến mà công ty mẹ hiện là công ty thiết kế đá quý có tiếng nhất Đại lục đó con biết không hả?”

Hai mẹ con cứ cãi nhau chí chóe như vậy làm Tiêu Chiến ngồi ở giữa đau hết cả đầu. Cậu ngồi xoa bụng mà ngán ngẩm lắc đầu. Cậu thấy cả mẹ Vương và Nhất Bác đều vô cùng trẻ con. Bây giờ không ai chịu ai cả. Cậu thấy tình thế bây giờ nếu không cản lại thì hai mẹ con họ sẽ cãi nhau tới tận tối. Cậu liền đứng lên giả vờ ôm bụng nhăn mặt. Mẹ Vương và Nhất Bác thấy vậy liền ngừng cãi ngay lập tức. Họ lật đật đỡ cậu ngồi xuống rồi rối rít hỏi han.

EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ