CHƯƠNG 9: SỰ THẬT

1.8K 105 17
                                    


Tiêu Chiến bước đi lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn theo cậu mà trong lòng nhói đau.

"Nhưng quá khứ này tôi muốn nhớ.....Muốn nhớ mãi.....Được không em! Tiêu Chiến à...................."

Trong trái tim Vương Nhất Bác bây giờ như đang giằng xé những luồng cảm xúc khác nhau. Hắn vừa muốn bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc quan tâm cậu, nhưng hắn lại cũng sợ vì sự quan tâm của hắn mà làm cậu thêm tổn thương thêm đau khổ. Cậu có thể vì thế mà xa lánh hắn. Hắn cứ nghĩ như vậy mà ngửa mặt lên trời ngấn lệ.

"Tiêu Chiến à....Tôi phải làm sao bây giờ.....Tôi phải làm sao với em đây?"

...............................................................

Tiêu Chiến chạy vào nhà vệ sinh. Cậu rửa mặt liên tục. Nước chảy xuống cổ cậu mà ướt một mảng áo. Cậu nhìn mình trong gương sao cảm thấy khác quá. Dường như người trong gương không còn là cậu nữa. Một khuôn mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, vô cảm vô tình. Cậu chống tay lên bồn rủa mặt mà run rẩy.

"Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến à....mày làm đúng rồi.....mày đã làm rất tốt!"

"Mày phải làm như vậy thì tất cả mới không bị tổn thương!"

"Dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho tất cả mọi người! mày đã làm tốt lắm!"

Tuy rằng tâm trạng đang gào thét như thế nhưng nước mắt của cậu đã lăn dài tự bao giờ.

"Xin lỗi anh Vương Nhất Bác! Xin đừng trách tôi lạnh lùng! Xin đừng trách tôi vô tình! Tôi là muốn tốt cho tất cả chúng ta mà thôi!"

...............................................................

Vương Nhất bác tan làm trở về nhà với tâm trạng vô cùng buồn bã. Hắn ngồi ăn tối với mẹ và em gái mình nhưng đầu óc cứ như trên mây. Vương phu nhân nhìn qua là biết hắn đang có tâm sự, nhưng bà cũng tế nhị không hỏi đến. Bà biết Nhất Bác đã trưởng thành rồi, không phải cái gì cũng tâm sự với mẹ được. Bà đã nháy mắt cho Vương Ninh một cái. Cô nhìn thấy biểu tình của mẹ mình thì chợt hiểu cần phải làm gì rồi.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác nằm dài trên phòng. Vương Ninh bước lên tầng 2 gõ cửa phòng anh trai.

"Ai đó?"

"Em A Ninh đây?"

"Vào đi!"

Vương Ninh đi vào thấy Nhất Bác nằm dài trên giường. Cô mỉm cười đến bên ngồi xuống rồi cất giọng.

"Anh hai em hôm nay sao thế? Có tâm sự à.."

Nhất Bác chỉ nhìn em mình mà nở nụ cười. Thế nhưng nụ cười này 3 phần mệt mỏi, 7 phần không vui. Vương Ninh nhìn vào là đoán ra ngay.

"Anh à.....Anh không cần giấu em đâu....Em cũng trưởng thành rồi mà.....Nếu Anh có thể tâm sự với em mà cảm thấy đỡ hơn, anh cứ nói nha!"

"Em xin phép!"

Cô định bước ra thì nghe Nhất Bác cất giọng buồn bã.

"A Ninh nè! Em đã bao giờ thực sự yêu chưa?"

Cô ngạc nhiên trước câu nói của anh trai.

"Em chưa! Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Anh chẳng phải đã từng?"

EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ