Trong một căn phòng lớn, có hai nam nhân đang ôm nhau say sưa ngủ. Hai trái tim như đang sưởi ấm cho nhau mặc cho ngoài trời gió rít từng cơn…..từng cơn…..vô cùng lạnh lẽo….Buổi sáng là khoảng thời gian đẹp nhất của một ngày. Khi mặt trời chiếu rọi những ánh nắng xuống mặt đất cũng là báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên đã len lỏi qua rèm cửa chiếu vào bên trong làm cho căn phòng bừng sáng. Tiêu Chiến đã ngủ một giấc thật dài từ đêm hôm trước. Cậu đã ngủ một giấc ngủ thật ngon. Ánh nắng chiếu vào mặt cậu làm cậu chói mắt. Cậu bắt đầu tỉnh giấc. Đưa ánh mắt còn ngái ngủ quan sát xung quanh thì vô cùng ngạc nhiên, mọi thứ trong căn phòng này đều vô cùng xa lạ.
“Ủa…..Đây là nơi nào vậy? Sao mình cảm thấy lạ lẫm vậy ta?”
“Căn phòng này…..sao lại là lạ thế nhỉ…..Đây không phải là nhà của Trác Thành…..Đây không phải là giường của mình!!.....Đây…Đây….”
Cậu đưa tay lật chăn thì thấy một vòng tay đang ôm chặt mình. Cậu vô cùng hốt hoảng mà hét thật to.
“Aaaa…aa….aa…..”
Tiếng hét thất thanh làm cho Vương Nhất Bác tung chăn ngồi dậy. Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ nên còn mắt nhắm mắt mở mà nhìn xung quanh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mò ra từ chiếc chăn dày thì càng hốt hoảng hơn. Giống như một phản xạ tự vệ, cậu lấy chân đạp hắn một phát làm hắn lộn nhào xuống sàn nhà. Cậu vẫn không ngừng kêu la thất thanh.
“Vương Nhất Bác……Sao…Sao anh lại ở đây…..Sao anh lại ngủ cùng với tôi thế?”
“Tiêu Chiến à!.....Em cũng có sức thật đấy…..Tôi đau à nghe”
“Vương Nhất Bác…..à xin lỗi…..Vương lão sư…..Tôi xin lỗi …..Đó….Đó chỉ là tự vệ thôi….Tôi không cố ý!”
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng thật thà ngốc nghếch nhưng vô cùng hốt hoảng của Tiêu Chiến lúc này thì vô cùng đắc ý. Môi hắn nhếch lên, hắn lại nảy sinh ý định chọc ghẹo cậu một phen.
“Tự vệ sao…..Em là đang tự vệ sao……Tôi có làm gì em đâu cơ chứ!!”
“Anh còn nói không có…..Anh ôm tôi đó thôi!!”
“Em có nhầm không? Lúc tối là ai ôm chặt tôi, lại còn gác chân lên bụng tôi nữa!....Tôi đó……đau mỏi hết cả một đêm em biết không?”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì xấu hổ vô cùng.Đúng là cậu có thói quen gác chân khi ngủ. Chuyện này rất ít người biết kể cả Trác Thành. Vậy mà Vương Nhất Bác lại biết, rồi còn trêu chọc cậu nữa làm cậu tức điên lên.
“Này Vương Nhất Bác!..............Đây là nhà anh?”
“Tất nhiên rồi!.....Em là đang ở trong nhà anh và đang ngủ trên giường của anh!”
“Sao tôi lại ngủ ở đây!!”
“Em không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành)
Short StoryMinh tinh đại lưu lượng siêu giàu có, ngạo mạn công, nhân viên thiết kế phục trang hợp đồng nghèo khổ, ngây thơ, nhút nhát thụ, niên thượng, sinh tử văn, hiện đại, tâm lý,truyện ngược, ngọt sủng , kết HE