"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến...Anh nhất định tìm thấy em....Anh nhất định mang em về....Sau này, anh không cho phép em rời xa anh nữa!!!"Vương Nhất Bác cứ vậy mà lái xe thẳng hướng bến xe trung tâm đi tới. Lòng hắn bây giờ cứ như có kiến bò qua. Vô cùng vô cùng khó chịu. Nếu bây giờ có ai hỏi hắn rằng hắn bây giờ đang cảm thấy thế nào? Hắn sẽ không do dự mà trả lời là sợ. Cảm giác lo sợ chiếm hết tâm trí hắn. Hắn sợ đến đó không thấy Tiêu Chiến đâu, hắn sợ cậu biến mất ngay trước mắt hắn mà hắn không thể làm gì cả. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim hắn đau đớn.
"Tiêu Chiến à....Xin lỗi em....Anh sai rồi....Anh đã sai rồi"
"Đáng ra anh phải kề bên em, mặc cho em có lạnh lùng với anh, có mắng chửi anh, có đánh anh đi chăng nữa thì anh cứ phải ở bên em như thế!!"
"Giây phút em biết mình mang thai, chắc rằng em đã rất sợ phải không? Người ta có thai được chồng quan tâm. Còn em, chỉ biết chịu đựng một mình!....Anh đúng là thằng khốn mà.....Khi để cho em phải chịu đựng một mình trong nỗi sợ hãi như thế.....Anh đã sai rồi!!"
"Tiêu Chiến....Xin em hãy chờ anh...Một chút nữa thôi.....Anh sẽ đến .....Anh sẽ đến bên em....Xin em mà!!"
Chiếc xe vẫn lao như bay trên đường. Vương Nhất Bác bây giờ đã căng thẳng lắm rồi. Tay hắn đã bắt đầu run rẩy. Vương phu nhân thấy con trai run rẩy lại đang lái xe, tuy rằng bà cũng rất sốt ruột, nhưng cũng cất giọng động viên.
" Nhất Bác à....Con bình tĩnh đi.....Đâu còn có đó.....Mẹ tin con sẽ tìm thấy Chiến Chiến thôi!!"
" Con đừng lo lắng quá! Chúng ta sẽ cùng tìm mà!"
...............................................................
Trác Thành lúc này tâm trạng cũng không khá hơn Vương Nhất Bác là mấy. Cậu cũng nhanh chóng lái xe ra bến xe. Cậu là đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến. Cậu thương Tiêu Chiến một thân một mình lên đây đi làm, không nhà cửa, không người thân thiết..Bây giờ lại còn mang thai nữa......
"Tiêu Chiến à....Tiêu Chiến à....Tôi đang đến đây! Đừng sợ....đừng sợ mà!!"
"Cậu phải cố gắng lên! Cậu hãy nghĩ tích cực lên!! Xin cậu đó!!"
Trác Thành bây giờ nước mắt đã ngấn đầy bên khóe. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến bến xe để gặp bạn cậu thôi........................
Vương Nhất Bác rồi cũng đi đến bến xe. Hắn dừng xe mà chạy xung quanh tìm kiếm. Hắn vừa chạy vừa hét lớn.
"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến...Em ở đâu? Em ở đâu?"
Hắn chạy hết cả bến xe, tìm từng ngóc ngách của bến xe. Đi đến đâu hắn cũng gào tên cậu lên trông vô cùng đáng thương.
"Tiêu Chiến à...Tiêu Chiến à...Em đang ở đâu? Hãy trả lời anh đi?"
Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy ngay đến trung tâm điều hành bến xe. Hắn hỏi những chuyến xe về Vân Dương Trùng Khánh. Nhân viên quản lý rồi cũng cung cấp cho hắn thông tin về những chuyến xe đó. Hắn cầm tờ giấy tìm hết những chuyến xe về Vân Dương - Trùng Khánh. Hắn lên từng xe tìm từng chiếc ghế, nhìn mặt từng hành khách. Hành khách thấy hành động của hắn ban đầu cũng khó chịu nhưng rồi họ nhìn khuôn mặt buồn bã của hắn thì cũng cảm thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành)
القصة القصيرةMinh tinh đại lưu lượng siêu giàu có, ngạo mạn công, nhân viên thiết kế phục trang hợp đồng nghèo khổ, ngây thơ, nhút nhát thụ, niên thượng, sinh tử văn, hiện đại, tâm lý,truyện ngược, ngọt sủng , kết HE