“ May thật……May là chưa ai đến…………Nếu mà mọi người thấy được cảnh này mày chết chắc rồi Vương Nhất Bác ơi……….Dọa chết tôi mà…..Nguy hiểm….Quá nguy hiểm….”Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy. Hắn nhanh chóng cài hết cúc trên ngực của mình lại. Hắn nhớ lại cảnh lúc nãy, người kia vậy mà vô tư sờ mó hết ngực hắn rồi, lại còn sờ cả eo, cả hông của hắn nữa. Nhưng hắn cảm nhận được thân hình người kia vô cùng ấm và mềm mại. Nó cho hắn một cảm giác vô cùng khó tả. Hắn lúc đó không biết nói gì thêm. Hắn biết hắn có chửi ầm ĩ cũng chẳng được gì vì người kia rất ngây thơ và vô cùng ngốc nghếch.
Hắn đứng dậy ngồi vào bàn làm việc thì thấy ly café đã để sẵn.
“À…..Là cậu ta pha!”
Hắn cầm lên uống 1 ngụm. Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Café này là café đen ít đường nhưng ngon tuyệt. Hắn cảm nhận được vị café tan trong miệng vừa đăng đắng nhưng vô cùng thơm. Hắn rất thích ly café đó và cong môi nở một nụ cười.
“Hừm…..Tiêu Chiến….Cậu được đấy!!”
Tiêu Chiến cũng chạy ra đến phòng nhân viên. Cậu cũng chỉnh trang lại quần áo và cặp kính của mình. Hôm nay không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gặp bao nhiêu chuyện. Lúc nãy cậu còn nằm luôn trên người của Vương lão sư, cậu còn đưa tay sờ mó hắn nữa. Nghĩ lại cảnh đó cậu tự đánh mình một cái.
“Ôi trời…..Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Mày ăn gan hùm hay sao! Thật xấu hổ chết đi được!”
Cậu vừa lẩm bẩm vừa rùng mình một cái. Cậu không dám nghĩ nữa. Cậu biết mình đã vô cùng thất lễ rồi. Chắc người kia phải tức giận lắm.
“Không được! Không được! Từ nay phải tránh xa Vương lão sư kia ra một chút! Mình mà cứ đứng gần anh ta thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện!”
Cậu vừa lẩm bẩm vừa an ủi mình như vậy. Tâm trạng cậu bây giờ tốt hơn một chút. Cậu ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc thì Giang trợ lý đến.
“Ối chà….Tiêu Chiến…..Mấy hôm nay cậu đi đâu?”
“Dạ….Tôi….Tôi….”
“Hi….Không sao…..Cậu đến là tốt rồi…..Vương lão sư có mắng cậu không?”
Tiêu Chiến nghe Giang trợ lý nhắc đến Vương Nhất Bác thì mặt mày vô cùng xấu hổ. Cậu cúi mặt trả lời lí nhí.
“Dạ…..Dạ…Không….tất nhiên là không rồi ạ!”
“Vậy thì tốt rồi! mà cũng đúng thôi! Cậu đã làm tốt thế kia mà!”
“Làm tốt cái gì kia ạ?”
“Cậu không biết sao?”
“Tôi không biết ! Có chuyện gì vậy?”
“Cậu thật là!.....Hôm diễn ra sự kiện của tencent. Cậu chuẩn bị trang phục cho Vương lão sư đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành)
ContoMinh tinh đại lưu lượng siêu giàu có, ngạo mạn công, nhân viên thiết kế phục trang hợp đồng nghèo khổ, ngây thơ, nhút nhát thụ, niên thượng, sinh tử văn, hiện đại, tâm lý,truyện ngược, ngọt sủng , kết HE