"Vương....Vương...ưm...ưm..."Hắn nghì cậu thật mạnh mà hôn lên môi thật sâu...thật sâu.....đầy ôn nhu, đầy dịu dàng. Hắn như chìm vào cảm giác đó không muốn tỉnh lại nữa....................
Vương Nhất Bác cứ vậy hôn người kia đến thần hồn điên đảo. Tiêu Chiến thì ban đầu đơ cả người. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ hôn ai, nay lại bị Vương lão sư cưỡng hôn nên không biết làm gì cả. Tay chân cậu cứ cứng đơ không cử động được. Một lúc sau cậu sợ quá mà lấy hết sức xô mạnh hắn ra. Vương Nhất Bác có chút men trong người nên khi bị xô thì loạng choạng ngã xuống thành ghế.
"Aaa......aa...aa......"
Khuỷu tay của hắn cào phải góc nhọn ở ghế mà rách một đường, máu chảy loang lỗ cả tay. Tiêu Chiến thấy tay Vương Nhất Bác chảy máu, hắn lại mơ mơ màng màng nên đã chạy lại đỡ lấy hắn.
"Vương...Vương lão sư....Vương lão sư à!.....Tay anh bị chảy máu rồi kìa.....Để tôi xem!.."
Vương Nhất Bác tuy hơi lơ mơ nhưng tay hiện đang bị chảy máu nên có phần thanh tỉnh, hắn thấy máu chảy thì nhăn mặt một đường.
Tiêu Chiến không cần sự đồng ý của Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay hắn rồi kề lên miệng mà mút lấy máu đang chảy. Vương Nhất Bác được một phen tròn mắt. Hắn vô cùng há hốc trước hành động "kỳ lạ" của Tiêu Chiến còn người kia chẳng thèm để ý đến hắn một chút nào. Tiêu Chiến sau khi mút xong, xem chừng máu đã ngừng chảy thì nắm lấy tay hắn kéo qua bên chiếc tủ y tế gắn ở góc phòng. Cậu vừa nhanh nhẹn lấy bông, thuốc sát trùng và cả băng cá nhân vừa cất giọng.
"Xin lỗi Vương lão sư nha! Lúc nãy tôi làm như vậy để cho anh nhanh cầm máu!"
"Anh ngồi xuống đi! Tôi sẽ rửa vết thương cho anh và băng lại!"
Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn chưa nói câu nào. Hắn bị Tiêu Chiến nắm tay lôi đến chỗ này rồi lôi đến chỗ kia. Hắn vậy mà lại nghe lời răm rắp. Vương Nhất Bác bây giờ đã thanh tỉnh hoàn toàn, hắn cảm thấy có chút xấu hổ và có lỗi với Tiêu Chiến. Tuy vậy hắn vẫn giữ thái độ im lặng. Rõ ràng hắn khi dễ người ta nên bây giờ á khẩu rồi chăng?.....
Vương Nhất Bác bây giờ đang ngồi cho Tiêu Chiến băng bó vết thương. Tiêu Chiến bây giờ cũng đang chăm chú nơi cánh tay hắn mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Nhưng cũng có thể Tiêu Chiến đang vô cùng xấu hổ mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Vương Nhất Bác không biết tâm trạng cậu như thế nào. Hôm nay hắn hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của cậu. Còn Vương Nhất Bác lại khác. Hắn chả thèm quan tâm lấy vết thương gì gì đó, hắn là đang đưa mắt dán lên người của Tiêu Chiến. Hắn bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện lúc nãy. Bây giờ hắn đang ngồi sát Tiêu Chiến thế này thì hắn đã hoàn toàn tin. Hắn tin người trước mặt mình chính là Tiêu Chiến. Hắn ngắm nghía rất kỹ khuôn mặt cậu. Khuôn mặt cậu bây giờ nhìn rất gọn gàng chứ không tóc tai lòa xòa như trước kia. Mặt của cậu rất nhỏ, da trắng mịn, môi đỏ mọng, ánh mắt nâu mơ màng,đặc biệt là khóe môi có một nốt ruồi nhỏ rất xinh. Hắn như chìm sâu vào khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt biết nói ấy. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà miệng nốt từng ngụm khí lạnh, yết hầu di chuyển liên tục. Hắn thấy mình hơi quá phận thì quay mặt nhìn đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành)
Short StoryMinh tinh đại lưu lượng siêu giàu có, ngạo mạn công, nhân viên thiết kế phục trang hợp đồng nghèo khổ, ngây thơ, nhút nhát thụ, niên thượng, sinh tử văn, hiện đại, tâm lý,truyện ngược, ngọt sủng , kết HE