CHƯƠNG 8: TRỐN TRÁNH

1.7K 98 2
                                    


"Tiêu Chiến à....Tôi xin lỗi...Tôi làm tổn thương em....Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này được không?"

Vương Nhất Bác vừa thì thầm vừa đưa tay vuốt má Tiêu Chiến. Cậu vì mệt quá nên ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác biết cả đêm mình đã thao lộng Tiêu Chiến rất kịch liệt nên chắc chắn cậu đã đau đớn không ít. Hắn tự tát má mình mấy cái xem chừng vô cùng hối hận.

"Vương Nhất Bác! Mày đúng là tên khốn mà!!"

"Tiêu Chiến à.....Em chắc là đã rất đau! Để tôi bôi thuốc cho em nhé...Tôi xin lỗi em....Thật sự xin lỗi em!!"

Nói rồi hắn gạt đi nước mắt mà giơ tấm chăn lên kiểm tra. Tiêu Chiến bây giơ cả người trần tuồng, khắp người đầy dấu hôn. Những vết xanh xanh tím tím cứ in lên trên làn da trắng của cậu vô cùng nổi bật. Hắn nhìn những dấu hôn đó thì biết mình đã hung hăng cuồng nhiệt như thế nào rồi. Hắn cúi xuống kiểm tra hậu huyệt của Tiêu Chiến. Đúng như hắn đoán, chỗ hậu huyệt bị rách toác do cự vật và lực đâm quá mạnh lại nhiều lần liên tục. Chỗ hậu huyệt còn nhỏ xuống mấy giọt máu kèm tinh dịch đặc sệt của hắn. Hắn nhìn thấy vậy mà vô cùng đau lòng. Hắn đã ước chi cơn đau này hắn có thể chịu đựng thay cho cậu.

"Tiêu Chiến à....Em chắc là đã rất đau....Còn chảy máu thế này kia mà....Tôi vô cùng xót xa em biết không?"

Hắn nắm lấy bàn tay của cậu mà đặt lên đó một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Nụ hôn mang biết bao hối lỗi của hắn dành cho cậu.

Hắn nhẹ nhàng lau sạch vết máu nơi hậu huyệt và bôi thuốc cho cậu. Xong xuôi hắn kéo chăn lại đắp cho cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng mà thủ thỉ.

"Chiến Chiến à....Em ngủ đi.....Em hãy ngủ thật ngon nhé!!!"

Nói rồi hắn ôm Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ thật sâu..............

............................................................

Trời đã sáng hẳn. Những tia nắng đầu tiên đã lấp ló sau cánh cửa, len lỏi qua ô cửa mà chiếu sáng cả căn phòng. Tiêu Chiến thấy ánh nắng dọi vào mặt thì chợt tỉnh giấc. Cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác và trên người không mảnh vải che thân. Cậu nhẹ nhàng đặt tay của Vương Nhất Bác sang một bên, tụt xuống giường và bước vào phòng tắm. Hạ thân cậu vì trận "yêu" đêm hôm qua mà giờ đau như muốn gãy làm đôi. Cậu nhìn trong gương thấy cả người đầy dấu tích hoan ái thì cười chua xót.

"Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến à....Mày điên rồi.....Mày thật sự điên rồi!!!"

Đúng vậy cậu thấy mình thật sự điên rồi. Đêm hôm qua cậu có thể bỏ đi. Vậy mà cậu lại chọn ở lại để người kia dày vò. Cậu đúng thật là ngu ngốc mà. Cậu vì cái gì mà làm như vậy. Cậu làm như vậy thì có ích gì chứ.

"Tiêu Chiến ....Mày đúng là ngu ngốc! Nếu sau này Vương Nhất Bác đối xử tệ bạc với mày, mày sẽ phải làm sao đây?"

EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ