Phần 4 Thất Khiếu Tam Thu Đinh

1K 118 1
                                    

Từ lần kinh thiên động địa Ôn Ái hô lên chữ 'nương' kia, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều lâm vào không khí thập phần quỷ dị.

Ôn Ái bây giờ trở nên ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi ở trong lòng Ôn Khách Hành mà cắn từng mẩu bánh nướng.

Ôn Khách Hành nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Ôn Ái mà nói: "Tiểu quỷ nhà ngươi cố ý kêu như vậy đúng không."

Ôn Ái dương lên đôi mắt ngây thơ nhìn vào Ôn Khách Hành nói: "Cha! Người nói cái gì vậy? Nương đi đâu rồi?"

Ôn Khách Hành: "A! Ngươi đoán xem."

Ôn Ái sờ sờ cái mũi giống như đã làm chuyện gì đó thất đức lắm không bằng.

"Được rồi! Ta mang ngươi đi tìm huynh ấy. Ngươi có trở thành bữa tối của Thực Thi quỷ hay không thì đều nhờ vào việc ngươi có thể dỗ được huynh ấy hay không đấy."

"..."

Cha! Người không yêu ta. Người không cần tiểu tri kỷ áo bông này nữa hay sao?

Ta cùng Thành Lĩnh sư huynh vì cái nhà này đúng là trả giá quá nhiều mà.

Kết quả vừa mới tìm được mẫu thân thì thấy ngay được đang có người giằng co đòi lột áo mẫu thân ra.

Thật là lớn mật! Phá hoại hôn nhân nhà người khác thì quả thật là quá thất đức!!

Quả nhiên sau đó cha ta một tay ôm ta một tay còn lại liền ôm nương ta vào lòng.

_____

"Ta chính là không quen nhìn ngươi khinh dễ A Nhứ nhà chúng ta."

Ôn Ái nhìn cha đang hào hùng khí thế rồi lại quay mặt lại nhìn nương đang trưng ra vẻ mặt vô biểu cảm.

Mẫu thân! Người đúng là đầu gỗ.

Ôn Ái bị Ôn Khách Hành nhét vào trong lòng Chu Tử Thư rồi sau đó thốt ra một câu danh ngôn kinh điển.

"Chiêu này của lão tử gọi là ngày mưa đánh con trai. Rỗi ngày nào là đánh ngày đó."

Cha! Người nhàn rỗi như vậy sao?

Ngẩng đầu lên lại nhìn đến khuôn mặt thanh tú kia của nương, trên đó hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hả? Vẻ mặt bất đắc dĩ sao?

Mà ánh mắt bất đắc dĩ này lại xem kẽ tia sủng nịnh. Ôn Ái muốn giơ tay lên chọc cho mù đôi mắt chó của bản thân. Thế mà dám nói nương đầu gỗ, nương đã sớm thông suốt từ lâu rồi.

Hiện tại có lẽ là bởi vì đã đến giờ phát tác thất khiếu tam thu đinh. Ôn Ái thật sự rất muốn hò hét lên một câu. Nương, nếu người thực sự thích cha thì hãy nói ra đi. Người có thể sống thật lâu, hơn nữa còn có con nữa!

Chu Tử Thư đương nhiên không biết cái đầu nhỏ của Ôn Ái đang nghĩ cái gì. Y cứ như vậy ôm Ôn Ái xem hai người trước mặt đánh nhau.

Ôn Ái nghĩ nương của nàng còn cho cha một cái bậc thang mà đi xuống để giữ thể diện, bằng không nếu đánh không lại thì quả thật là mất mặt mà.
_____

"Ta tên là Diệp Bạch Y!"

Hai mắt của Ôn Ái bỗng dưng sáng lên, hóa ra đây chính là lão yêu quái ở Trường Minh sơn.

"Muốn ta cứu hắn cũng không thành vấn đề. Chỉ là nếu ta yêu cầu ngươi quỳ ba ngày ba đêm ở dãy phố này nói 'ta là tên ngu xuẩn có mắt không tròng' ngươi có chịu không?"

Ôn Ái trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y nghĩ. Dù ông có là tiền bối nhưng cũng không thể ức hiếp cha ta quá đáng như vậy. Cha ta chính là vì tên đồ đệ xui xẻo kia của ông cho nên mới...

Vì là tiên nhân nên Diệp Bạch Y cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt không được thiện ý cho lắm của Ôn Ái. Ông ta liền liếc mắt nhìn qua.

"Ha! Nha đầu này các ngươi nhặt được ở đâu vậy?"

Ôn Khách Hành xách Ôn Ái lên quay đầu qua nói: "Khuê nữ vô tội, các hạ chớ trách phạt. Mắt nhìn của các hạ đúng là tuệ nhãn như đuốc, ta quả thật là tên ngu xuẩn có mắt không tròng nếu được tiểu bối sẽ..."

Chu Tử Thư cau mày: "Lão Ôn."

Nếu muốn làm nhục lão Ôn để đổi lấy mạng sống của mình thì y tình nguyện chết.

Phương pháp mà Diệp Bạch Y vừa nói ra thì Ôn Ái liền biết ngay sẽ không có hiệu quả. Lấy sự kiêu ngạo của nương nàng thì người nhất định sẽ không trở thành một phế nhân để được sống thêm mấy năm. Nhưng mà cha nàng làm sao có thể chịu được...

Lúc này Ôn Ái mới hiểu ra vì lý do gì mà ánh mắt của cha mẹ luôn hướng về đối phương. Bởi vì có trải qua mới có thể cẩn thận như vậy, họ sợ làm đối phương bị tổn thương.

Nhưng mà tình huống bây giờ chính là cha mẹ nàng muốn cãi nhau, nàng nên làm cái gì bây giờ?? Ôn Ái! Mau động não đi!!

A! Có rồi!

Hai người bên này đang bận cãi nhau thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Ôn Ái kinh thiên địa quỷ mà gào hét: "Cha! Mẫu thân! Hai người đừng cãi nhau mà! Các người không cần tiểu Ái nữa sao? Là tiểu Ái muốn không cha không mẹ sao..."

Lúc này đây nàng cần bao nhiêu thương tâm thì có bấy nhiêu thương tâm. Vì lần này là nàng thật sự chân tình thật ý tủi thân mà khóc.

Dưới tình huống bây giờ của hai người Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, một người muốn khóc lập tức có người khóc thay. Một người muốn kêu, liền có người kêu hộ.

Chu Tử Thư là người miệng cứng lòng mềm. Khi nhìn thấy Ôn Ái khóc đến tâm tê liệt phế rồi lại liếc nhìn về phía Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành tỏ ra: A Nhứ, thật ra thì ta cũng sẽ không quá...

Bỗng chốc cuộc cãi vã của hai đại nam nhân liền mai danh ẩn tích. Họ dùng hết công lực để mà đi dỗ dành Ôn Ái.

Ngươi hỏi vì cái gì phải dỗ Ôn Ái sao?

Chu Tử Thư tỏ vẻ, ai bảo tiểu nha đầu này lớn lên giống Ôn Khách Hành như vậy cơ chứ. Một bộ dáng phấn điêu ngọc trác nước mắt lưng tròng kia làm y nghĩ đến khi còn nhỏ Ôn Khách Hành có phải cũng sẽ như vậy hay không?

Còn về Ôn Khách Hành thì không nghĩ nhiều như thế, bởi vì hắn muốn A Nhứ không thể nhìn thấy bộ mặt khóc mếu này tiểu nha đầu này nữa.

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ