Phần 9 Trở về hình dáng ban đầu

800 96 3
                                    

“Ta thế mà lại bị hai tên tiểu quỷ các ngươi lừa cho xoay quanh một vòng...”

Ôn Ái nghiêng ngả lảo đảo đi đến Tứ Quý Sơn Trang. Bởi vì luyện tà công mà mỗi năm đều có một ngày toái cốt ngừng đau đớn. Lại thêm nữa là thân thể đột nhiên lớn lên trở về thành đại cô nương như lúc đầu. Nàng không muốn cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lo lắng nên liền chạy nhanh đến Tứ Quý Sơn Trang. Nhưng ai ngờ rằng vừa đến bên ngoài thì lại đụng phải một màn này.

Ôn Ái cố nén đau đớn về đòn tấn công hạ tử thủ lúc nãy của Diệp Bạch Y mà chống đỡ ngăn cản ông ta ở phía trước.

Đang đánh nhau thì có người ra cản, Diệp Bạch Y bực mình hô: “Ngươi lại là kẻ nào? Từ từ đã, ngươi là tiểu nha đầu kia?”

Ôn Ái cau mày hít sâu một hơi nói: “Phải thì đã sao? Mà không phải thì đã sao? Lão yêu quái nhà ông khinh dễ hai tiểu bối cũng không sợ mất mặt à?”

Diệp Bạch Y: “Nha đầu, chính bản thân ngươi cũng như tượng đất ngâm sông, tính mạng bản thân còn khó bảo toàn còn có tâm tư đi quản chuyện người khác?”

Ôn Ái: “Tuy rằng ta đánh không lại ông nhưng vẫn dư sức ngăn cản được ông.”

Diệp Bạch Y: “Khẩu khí cũng lớn lắm.”

Dứt lời hai người nhanh chóng lao vào giao đấu.

Chu Tử Thư lúc này đi đến đỡ Ôn Khách Hành dậy nói: “Lão Ôn, đệ sao rồi?”

Ôn Khách Hành lắc lắc đầu nói: “Ta không sao. A Nhứ, còn huynh thì thế nào?”

Ôn Ái quay đầu nói: “Con nói này Chu cha, Ôn cha. Con giao đấu là cho các người tranh thủ thời gian chốn chạy, chứ không phải là để cho các người nói chuyện yêu đương. Con mà chống đỡ không nổi lão quái vật này thì một nhà ba người đều bị diệt hết đấy.”

Chu Tử Thư: “...” miệng lưỡi con nhóc này giống y hệt lão Ôn vậy, đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể nói giỡn được.

Diệp Bạch Y thấy Ôn Ái phân tâm liền dùng Trường kiếm đảo qua, Ôn Ái vội vàng dùng tay ngăn chặn lưỡi kiếm.

“Đi mau! Hai người mà không đi thì con chạy trốn như thế nào được.” Ôn Ái hô.

Ôn Khách Hành nói: “Con nha đầu chết tiệt kia, ta dùng ngươi cản người để chạy làm gì cơ chứ.”

“Cha! Người nình lại mình xem bộ dáng hiện tại là ai thảm hại hơn ai chứ?”

Ôn Khách Hành: “..”

Ôn Ái và Diệp Bạch Y đều cầm cự được không ai nhường ai.

Diệp Bạch Y nhướng mày: “Tiểu nha đầu, ngươi đã luyện tà ma ngoại đạo gì mà làm cho nội lực chính mình tăng lên mấy chục năm thế?”

Ôn Ái: “Hừ! Miễn là có thể ngăn được ông thì quản ta luyện cái gì tà ma ngoại đạo chứ!”

Diệp Bạch Y: “Cường cung mạt nỏ. Trong vòng một chiêu ta nhất định lấy đi tính mạng của ngươi.”

Ôn Ái cứng đầu gân cổ lên nói: “Vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc mang tro cốt của Dung Huyền về Trường Minh Thanh.”

Diệp Bạch Y ánh mắt rùng mình: “Ngươi dám?”

“Ngươi thử xem?” Ôn Ái mỉm cười nói: “Ít có người sống lấy tư tưởng ra để bình phẩm ta.”

Cuối cùng Diệp Bạch Y vẫn là bận tâm về lời hứa với Dung Trường Thanh mà rút lui.

Ôn Ái đợi Diệp Bạch Y đi rồi rốt cuộc mới nhẹ nhàng thả lỏng. Nàng ngồi bệt xuống mặt đất nhưng vì do xương cốt còn đau nhức nên trống đỡ không được cả thân hình muốn ngã xuống.
Nếu mà ngã như này thì đau chết lão nương mất.

Ôn Khách Hành nhanh chóng đi đến kịp đỡ lấy Ôn Ái nói rồi nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ôn Ái mệt nhọc nói: “Đều đã gọi người một tiếng cha rồi thì con còn có thể là ai chứ?”

Chu Tử Thư vội vàng bắt mạch cho Ôn Ái rồi cau mày: “Con như này là có chuyện gì? Nội lực hỗn loạn. Diệp tiền bối nói tà ma ngoại đạo lại là như thế nào?”

Ôn Ái: “Người đừng hỏi. Có hỏi nữa thì con cũng không nói.”

Ôn Khách Hành: “Con mau nhanh chóng thành khẩn nói ra cho ta.”

“Không có biện pháp gì cả. Nhà chúng ta sinh con ra thể chất đã là một người không giống người khác rồi.”

Sau khi ba người trở về Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Ái mệt mỏi ngủ thiếp đi để lại Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hai mặt nhìn nhau.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành liếc nhau. Chỉ bằng với dung mạo của đại nha đầu này cũng đủ đoán có bao nhiêu giống với Ôn Khách Hành rồi. Nhưng mấy ngày trước lại còn nói đứa nhỏ này có chút giống mình thì hiện tại nghĩ lại Chu Tử Thư y có chút không được tự nhiên.

Nương của nàng rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lão Ôn thật sự có thể sinh sao?

Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nhìn chằm chằm đến nỗi cả người nổi đầy gai ốc.

“A Nhứ, vì sao huynh lại nhìn ta như vậy?”

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ