Ôn Khách Hành và Ôn Ái một lớn một nhỏ quỳ xuống trước mặt Chu Tử Thư, mà lúc này Chu Tử Thư đang cầm cây trổi lông gà ngồi ở trên ghế. Cây trổi lông gà còn thỉnh thoảng gõ gõ vào giữa lòng bàn tay còn lại của y.
Ôn Ái: "..." Nàng khổ quá mà, nàng muốn nói cho Chu Tử Thư nhưng không phải là không có thời gian hay sao.
"A Nhứ à! Huynh nghe ta nói..."
"Ôn Khách Hành ngươi câm miệng lại."
Thôi xong! Cha nàng xuất chinh chưa được bao lâu thì tử trận trước rồi.
Chu Tử Thư: "Hai người các ngươi thật là có năng lực mà."
"..."
"..."
"Ôn Ái con nói trước đi. Làm thế nào mà lại có thể cùng với một đám người bồi con diễn kịch?"
"..." Nương, người đừng mang khí thế khi làm thủ lĩnh của Thiên Song ra mà dọa con. Con quả thật là không có thời gian để kịp nói cho người mà.
"Không nói? Hay là để ta nói thay con?"
"Không không không. Việc này không nên nhọc công mẫu thân. Để con nói, con sẽ nói hết." Sau đó Ôn Ái liền dùng tốc độ như bay mà giải thích tiền căn hậu quả.
"Nương, thật ra con không muốn gạt người chỉ là con không thăm dò được khi nào nương mang thai con. Hơn nữa ở thế giới của con do nương vì việc này mà động thai khí bị thương căn cơ lại thêm việc tự động rút thất khiếu tam thu đinh ra nữa. Cho dù có cha ở bên che chở nhưng thân thể cũng không bằng được như trước nữa."
"Con nghĩ con đã xuất hiện ở đây rồi thì con sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, chỉ là nhất thời sơ sảy cũng là cố ý không muốn nói cho người." Ôn Ái cúi đầu: "Con biết để nương phải chịu đả kích như vậy thì thật là quá tàn khốc, những việc này ở trong mắt người chỉ là mấy trò náo loạn nhỏ mà thôi. Nhưng con và cha thật sự không muốn người lâm vào hiểm cảnh."
"Là con đã sai nhưng con không bao giờ hối hận. Mong người trách phạt con đi."
Ôn Khách Hành nhìn về phía Chu Tử Thư: "Ta... Ta không có gì để nói. Ta cứ tưởng có thể giải quyết xong hết mọi chuyện rồi sau đó liền sẽ trở về bên huynh. Nhưng mà ta không có nghĩ đến A Nhứ lại vì ta mà sẽ làm mấy chuyện như vậy. Huynh sẽ... Thôi được rồi. Ngàn sai, vạn sai, đều là ta sai hết. A Nhứ muốn đánh muốn phạt thì cứ phạt hết lên người ta đi."
Chu Tử Thư nhíu nhíu mày. Kỳ thật từ chuyện rớt vực trở đi liền cảm thấy cũng không thích hợp rồi. Sau đó lại vì tình thế cấp bách quá mức kích động cũng không hề suy nghĩ lại. Hiện tại nghĩ thì quả thật là chỗ nào cũng thấy lỗ hổng.
Không nói đến Diệp Bạch Y võ công cái thế. Ngay cả khi mình quay trở về thời không có thất khiếu tam thu đinh cùng Ôn Khách Hành hợp lại cũng không đánh lại được ông ta. Ngay đến cả tên tiểu tử Trương Thành Lĩnh kia diễn xuất cũng cực kỳ kém cỏi, từ cũng nói sai. Chính mình nhất thời vì quá quan tâm tất sẽ loạn nên... Tức chết ta mất.
Thật là, nhiều cái tích tụ thành hận nghìn năm thiên cổ mà.
"A Nhứ!"
"Nương!"
Chẳng lẽ thật sự là bị chọc cho tức giận rồi sao... Nên giải quyết như nào cho phải đây...
Chu Tử Thư lúc này không muốn nhìn đến hai khuôn mặt y đúc này nữa. Y không phải tức giận mà là do y lúc đầu lo lắng sau đó lại là vui mừng.
Nếu quả thực Ôn Khách Hành mà chết thật thì y phải làm sao bây giờ...
Y vừa tưởng tượng ra thôi mà trong lòng đã cảm thấy không yên rồi. Y khó lắm mới thích một người, ấy vậy mà vì muốn sống cùng y liền...
Ôn Ái đẩy Ôn Khách Hành một chút ánh mắt ra hiệu kiểu cha mau đi dỗ nương đi. Người không thấy vành mắt của nương hơi đỏ hay sao.
Ôn Khách Hành ngầm hiểu bèn vội đi đến bên cạnh Chu Tử Thư nói: "A Nhứ. Ta vẫn ở đây. Huynh đừng sợ. Ta thề sau này có bất cứ chuyện gì phát sinh ta sẽ nói cho huynh hết có được hay không? Huynh đừng sợ, trên thế gian này ta còn có huynh nên sẽ không ra đi trước huynh bỏ mặc huynh đâu."
Ôn Ái lén lút rời khỏi phòng, đem không gian để lại cho cặp đôi lâu ngày mới gặp lại nhau kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...
FanfictionEdit: Dang8229384 Sinh tử văn+ Hài Văn án: Con gái của Ôn đại thiện nhân và Chu mỹ nhân không cẩn thận liền bị xuyên qua lúc mà hai người ở thời niên thiếu và vừa mới cãi nhau xong, cha của nàng quạu lên không biết tìm ai xả giận liền cho họp hội ng...