Ôn Ái nhìn cổ tay quấn đầy băng gạc thầm nghĩ tính toán thời gian thì đợt trị liệu có lẽ sắp đến rồi. Kinh mạch của nương dưới sự nuôi dưỡng huyết của nàng đã chuyết biến tốt lên một vài phần, sẽ không phải là chỉ còn mạng sống vài ngày nữa.
Như vậy thì cha cũng sẽ không có chuyện gì, một nhà ba người chúng ta sẽ mãng mãi bên nhau.
Diệp Bạch Y mang theo Thẩm Thận và Trương Thành Lĩnh cùng đi đến địa điểm đã hẹn.
Diệp Bạch Y: “Tiểu yêu quái, lần trước vừa gặp ngươi vẫn là một con nhóc tiểu đậu đinh. Hiện giờ thì nhìn không khác gì tiểu ngu xuẩn cho lắm.
Ôn Ái: “Đại Vu đã đến rồi, Diệp tiền bối bước tiếp theo nên làm như thế nào?”
“Hửm?” Diệp Bạch Y liếc mắt một cái liền nhận ra Ôn Ái có điểm không thích hợp: “Sắc mặt này của ngươi không đúng cho lắm.”
“Không, không có gì.” Ta chỉ là cảm thấy thời gian của mình hình như sắp đến rồi thôi. Ta muốn nhanh chóng hoàn thành cho xong một vài chuyện và muốn nhìn thấy mọi người bình an vô sự.
Thẩm Thận kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này sao lại giống đến mấy phần gương mặt của Ôn Khách Hành: “Ngươi là...”
“Con gái của Ôn Khách Hành. Chẳng qua chỉ là nhiều năm về sau, ông đã hóa thành cát bụi rồi.” Ôn Ái nhìn Thẩm Thận và Diệp Bạch Y nói. Nàng đối với Ngũ Hồ Minh quả thực chẳng có bao nhiêu thiện cảm.
“Ta biết rồi.” Diệp Bạch Y chép miệng: “Tính ra thì ta đã nợ một nhà của tiểu ngu xuẩn, chờ đến tên Đại Vu kia chuẩn bị tốt, bọn ta liền bắt đầu.”
Thẩm Thận: “Ta võ nghệ tuy không tinh thông, nhưng ta sẽ nghĩ cách cản nhị... Triệu Kính lại. Không để cho bọn họ đến quấy rầy mọi người.”
Ôn Ái: “Ngươi có biết vì sao ta có năng lực đi giết Triệu Kính nhưng lại không ra tay không?”
Thẩm Thận không biết vì sao Ôn Ái đột nhiên lại sẽ nói ra những lời này.
“Có một vài thù hận cần chính mình đương sự tự mình ra tay kết thúc. Việc của cha ta ông đừng có mà nhúng tay nhiều vào trong đó.” Ôn Ái lạnh lùng nhìn Thẩm Thận: “Hơn nữa mạng của ông còn thuộc về cha ta quyết hay không quyết giữ lại.”
Trương Thành Lĩnh: “Sư, sư muội.”
Ôn Ái: “Sư huynh, sau này ta không còn ở đây nữa, vẫn mong huynh sẽ chăm sóc cho đứa bé chỉ còn mấy tháng nữa sinh ra là ta đấy.”
“...”
Cư nhiên bị ủy thác trọng trách, áp lực thật lớn mà.
Ôn Ái cùng ba người bàn bạc xong liền quay về Tứ Quý Sơn Trang, kết quả liền gặp được Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi đợi nàng ở phòng đã lâu.
“...” Ôn Ái sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó trưng ra vẻ mặt tươi cười nói: “Cha, nương. Muộn như vậy rồi sao hai người vẫn không nghỉ ngơi sớm đi vậy?”
Chu Tử Thư: “Vậy sao con cũng chưa đi ngủ? Đừng nói với ta là giờ này còn chạy đi ngắm trăng.”
Ôn Khách Hành đem áo choàng khoác lên trên người Chu Tử Thư rồi quay đầu nhìn Ôn Ái nói: “Chu cha của con đang hỏi con đấy, trả lời cho đúng sự thật. Nếu không thì ta cũng không cứu được con.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...
FanficEdit: Dang8229384 Sinh tử văn+ Hài Văn án: Con gái của Ôn đại thiện nhân và Chu mỹ nhân không cẩn thận liền bị xuyên qua lúc mà hai người ở thời niên thiếu và vừa mới cãi nhau xong, cha của nàng quạu lên không biết tìm ai xả giận liền cho họp hội ng...