Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành bị Ôn Ái náo loạn cả đêm, thật vất vả mới dỗ được tiểu gia hỏa này ngủ. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư giờ đây thể lực cũng chống đỡ không nổi nữa bèn nhanh chóng ngã gục trên giường.
Sáng hôm sau Chu Tử Thư tỉnh dậy trước, trong lòng thầm nghĩ y đã bao lâu rồi mới được ngủ ngon như đêm qua, không có mơ thấy ác mộng. Nhưng hiện tại lại bị tiếng khóc do Ôn Ái mơ thấy ác mộng làm cho dọa tỉnh.
Chu Tử Thư khẽ động liền cảm thấy eo của mình bị một bàn tay khác ôm lấy không cách nào động đậy được.
"..."
Được lắm! Tên nhãi Ôn Khách Hành này dám đem đầu của Chu Tử Thư y và tiểu quỷ nha đầu đều dúi vào trong lòng hắn. Hiện giờ đầu của y và tiểu quỷ đều gối lên cánh tay của hắn từ lúc nào, ấy vậy mà hắn hiện giờ vẫn có thể ngủ được ngon lành.
Chu Tử Thư lúc này mới cảm nhận được một mặt khác của Ôn Khách Hành.
Động tác của Chu Tử Thư có chút lớn làm cho Ôn Khách Hành chợt tỉnh dậy, hắn dùng đôi mắt đào hoa có thể biết cười kia mà nhìn chằm chằm vào y. Chu Tử Thư không hề phòng bị mà bị đâm một tia dịu dàng khiến cho lòng y nổi lên một gợn sóng nhỏ. Chu Tử Thư như nghe thấy tiếng trái tim mình rơi lộp bộp.
Hôm qua vừa mới cãi nhau một trận nhưng sau đó lại vì một đứa bé mà không thể không chung trăn gối. Tỉnh dậy gặp một màn này, hai vị đại nhân không khỏi cảm thấy có chút gượng gạo.
Ôn Ái xoay thân hình bổ nhào một phát vào lòng Chu Tử Thư ngập ngừng kêu: "Mẫu thân... Người đừng cãi nhau với cha... Cha là vì quá quan tâm người mà thôi..."
... Tình huống này lại làm cho không khí có chút đọng lại.
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư không hẹn mà cùng nhìn nhau nhưng trong thoáng chốc lại quay đi chỗ khác. Cái này là chuyện gì đang diễn ra vậy? Cãi nhau, cãi lên... tận trên giường...
Chu Tử Thư không giám đánh thức tiểu tổ tông trong ngực. Người ta nói chỉ có đàn bà và và tiểu nhân là khó có thể ở chung. Vậy mà lại bị hai tên tổ tông này chiếm thế, đêm qua thật là quá mệt mỏi.
Y - đường đường là trang của chủ Tứ Quý Sơn Trang kiêm thủ lĩnh trước kia của Thiên Song, ấy vậy mà ván này lại thua triệt để.
"Ngươi bỏ tay ra." Chu Tử Thư mấp máy khẩu hình.
Ôn Khách Hành lúc này mới nhận ra là hắn đang ôm chặt eo người ta, hắn bèn cẩn thận từ từ nới lỏng bàn tay.
Chu Tử Thư cẩn thận di chuyển đầu của Ôn Ái ra để giải cứu cánh tay suốt đêm bị đem ra làm gối đầu cho hai người.
Đầu vừa nhấc ra khỏi tay, cảm giác tê mỏi làm cho mặt Ôn Khách Hành khó chịu vặn vẹo vài phần.
Lúc này Ôn Ái lại túm chặt lấy ống tay áo của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư không buông. Thế cục liền biến thành tư thế khiến người khác gượng gạo.
Hai người không thể không mắt to trừng mắt nhỏ đành chờ Ôn Ái tỉnh lại.
"..."
Không khí như này thế nào lại phát triển đến có vài phần quỷ dị đi?
"Chủ nhân không hay rồi! Dì La và Diễm quỷ đều bị bắt đi rồi!" Cố Tương từ đâu bỗng đột ngột đẩy cửa vào mà hô lớn.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lúc này hành động nhanh hơn suy nghĩ, nhanh chóng lấy tay bịt lại tai của Ôn Ái, giao tiếp ở nhau lòng bàn tay và nhiệt độ cơ thể không hề truyền lại nay lại tăng lên hướng tới đối phương.
Tiếng tim đập thình thịch vang lên khiến cho ánh mắt hai người có phần giao động.
Cố Tương vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh này trong phút chốc liền quên ngay mình định tới làm gì. Một nhà ba người kia như thế này là đang làm cái gì đây?
______
Ôn Ái: Ôn Ái ta chính là người xúc tiến tình cảm cho cha mẹ, hôm nay ta lại góp một viên gạch nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...
FanfictionEdit: Dang8229384 Sinh tử văn+ Hài Văn án: Con gái của Ôn đại thiện nhân và Chu mỹ nhân không cẩn thận liền bị xuyên qua lúc mà hai người ở thời niên thiếu và vừa mới cãi nhau xong, cha của nàng quạu lên không biết tìm ai xả giận liền cho họp hội ng...