Phần 17 Ngày bình yên trước trận chiến

641 65 0
                                    

"Nha đầu, con lại đây."

Ôn Khách Hành vẫy vẫy tay.

"Có chuyện gì vậy cha?"

Ôn Khách Hành nói: "Khẩu vị của nương con thay đổi rồi. Mau lại đây nghĩ cùng ta xem nên làm cái gì cho huynh ấy ăn mới được đây."

Ôn Ái: "Người ta thường nói chua nam cay nữ. Cha, hay là người làm chút món ăn cay cho nương rồi sau đó làm cho nương thêm chút điểm tâm chua chua đi."

Ôn Khách Hành: "Biết ngay con là tri kỷ của bọn ta mà. Mau tới đây giúp ta làm."

Ôn Ái cười nói: "Đúng đậy. Con là đệ nhất tri kỷ của hai người."

Ôn Khách Hành cầm lấy túi quả thanh mai ( hay còn gọi là quả dương mai, dâu rượu) đưa cho Ôn Ái.

"Cha, bây giờ người định làm như thế nào?" Ôn Ái một bên nhặt thanh mai một bên hỏi.

"Còn phải làm thế nào bây giờ. Hiện tại A Nhứ có một đứa bé là con chẳng mấy tháng nữa sẽ được sinh ra. Ta muốn giải quyết mọi chuyện thật cẩn thận mới được. Ta muốn đổi sang một phương thức nhẹ hơn để bắt Triệu Kính."

Ôn Ái: "Tham dục sẽ không biến mất. Thiên Song và Độc Hạt sẽ không chịu bỏ qua cho một nhà chúng ta đâu."

Ôn Khách Hành cầm ớt cay ném vào trong nồi: "Vậy con thấy thế nào?"

"Con... Khụ khụ khụ" Ôn Ái bị vị cay nồng của ớt bất ngờ xộc lên khiến nước mắt chảy ròng: "Cha... Mau đem đồ ăn bỏ vào nồi đi..."

Chính Ôn Khách Hành cũng không tốt hơn là bao, cả một đôi mắt đều phiếm hồng hết lên.

"Hai cha con các người đang làm cái trò gì vậy?" Chu Tử Thư nhìn thấy hai cha con nhà nọ mắt tèm nhem mà hỏi.

"Không có... Khụ khụ khụ..." Ôn Ái không chịu đựng nổi nữa: "Con đi rửa mặt đây. Lát nữa con quay lại."

Chu Tử Thư nhìn hai cha con: "Làm gì mà chông giống như đi lên chiến trường vậy?"

Ôn Khách Hành: "A Nhứ, huynh cũng đừng cười ta. Ta khó lắm mới có một lần sai lầm."

Chu Tử Thư gõ gõ cái trán của Ôn Khách Hành: "Đệ ấy à"

Ôn Khách Hành: "A Nhứ, huynh mau ra ngoài đi. Trong này tinh mùi dầu khói con nhóc trong bụng huynh lại náo loạn đấy."

Chu Tử Thư vuốt cái bụng còn chưa hiện ra điều gì: "Ôn Ái rất ngoan, do thân thể của ta quá yếu. Nếu không ta..."

"A Nhứ, đừng tự trách nữa." Ôn Khách Hành hôn lên giữa mày của Chu Tử Thư nói: "Tiểu Ái không phải cũng đã nói rồi sao. Có rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước rồi. Cho nên huynh đừng mặt ủ mày chau nữa, mọi chuyện đều đã có ta."

"Đệ... Sẽ không đem ta thành người không hay biết gì đi."

"A Nhứ, ta thật sự sẽ không làm chuyện đó. Huynh tin ta một lần đi. Chu thủ lĩnh, Chu trang chủ, Chu sư huynh____"

"Im miệng! Ồn ào quá." Mắt Chu Tử Thư mang theo ý cười: "Không được phép lừa dối ta."

"Ta thề mà."

"Nói cho ta nghe đệ và tiểu Ái đang dự tính làm gì đi."

Ôn Khách Hành đem đầu củ Chu Tử Thư vùi vào trong lòng ngực mình nói: "Tiểu Ái nhắc nhở ta, chìa khóa lưu ly giáp phải giải quyết cho gọn nếu không bọn chúng sẽ tìm đến nhà chúng ta quấy phá mất. Ta đang nghĩ có thể thu gom luôn một đợt rau để cho nhà chúng ta yên ổn được mấy năm hay không."

Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành gọi: "Lão Ôn?"

"Ừ?"

"Ta rất vui vì đệ có thể nói cho ta suy nghĩ trong lòng đệ."

Ôn Khách Hành cọ cọ vào cổ Chu Tử Thư: "Bởi vì A Nhứ muốn nhìn thấy ta thật tình."

Chu Tử Thư dựa vào Ôn Khách Hành. May mà bây giờ bên cạnh y có hắn, bằng không thì cả đời này y sẽ không biết mình vượt qua như thế nào nữa.

Ôn Ái nhận thanh mai do Cố Tương mang tới cười nói: "Tương cô cô đã về rồi, mau vào trong ngồi đi. Hai cha đang ở trong bếp tâm sự người đừng đi qua đó làm phiền hai người họ."

Cố Tương há to miệng: "Ngươi kêu ta là Tương cô cô____ tiểu tử ngốc, ngươi xem nàng kêu ta là cô cô kìa."

Tào Úy Ninh thẹn thùng cười.

Ôn Ái: "Đúng vậy. Dựa theo bối phận con nên gọi người là cô cô."

Thực Thi quỷ: "Cốc chủ lo lắng để lão Thực Thi nhanh chóng mang Tử Sát về làm gì vậy?"

Ôn Ái nhìn hắn rồi nói: "Còn có thể làm gì? Lão cáo già Thanh Phong Kiếm phái kia muốn giết người."

"A cái này ta biết. Mấy ngày trước Hỷ Tang quỷ có cứu tên họ Phạm. Tên Mạc Hoài Dương này cũng thật tàn nhẫn, ngay đến cả sư đệ mà hắn cũng xuống tay."

Tào Úy Ninh: "Cái gì? Sư thúc của ta bị làm sao cơ?"

Ôn Ái: "Không sao rồi. Sư thúc của người hiện giờ sống rất tốt. Qua mấy ngày nữa sẽ đến Tứ Quý Sơn Trang."

Diệp Bạch Y từ trong phòng đi ra hỏi: "Tiểu yêu quái có rượu không?"

Ôn Ái: "Ông đi về phía bên trái là có thể thìn thấy hầm rượu."

"A? Lão quái vật kia tại sao ông lại có thể ở đây được?" Cố Tương hỏi.

"Là con mời đến bữa bệnh cho Chu cha đấy. Thuận tiện thao luyện đồ đệ."

"Hả?" Cố Tương hỏi: "Tên tiểu tử ngốc Trương Thành Lĩnh sao?"

"Không phải. Là một ít đám cô nhi đệ tử của Thiên Song trước đây." Ôn Ái cười nói: "Lại cũng có chút buồn cười. Ngày trước là sư huynh từ lúc con lớn lên đến giờ, con xem huynh ấy toàn là một thân võ công tốt. Kết quả hiện tại con lại xem huynh ấy luyện võ bị đánh. Quả thực là hài kịch hóa mà."

Tào Úy Ninh: "Cho nên cô nương người là..."

"Đúng vậy! Con là người của tương lai, có lẽ đã dẫm lên cái pháp trận gì đó nên mới xuyên về đây." Ôn Ái cười nói: "Cho nên dượng mà có chí thì nên, dựa vào cái tính của lão thái sơn kia nhà con thì dượng cần phải cố gắng nhiều."

Tào Úy Ninh: "..."

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ