Ôn Ái ngồi ở bên cạnh Diệp Bạch Y, có trời mới biết lúc này nàng có bao nhiêu là khó chịu. Nhưng nàng lại ngó ra ngoài xe ngựa nhìn thấy Trương Thành Lĩnh thì kỳ thật nàng bây giờ còn có thể nhẫn nhịn được.
Dù gì thì nàng cũng là một đại cô nương rồi, chỉ là xuyên về đây bị biến trở về thành hình dạng lúc năm tuổi mà thôi.
Nương, người gấp gáp muốn sư huynh khổ khổ cực cực luyện công như vậy làm gì chứ. Xem bộ dáng mệt sắp chết của sư huynh kìa.
Trước kia còn tưởng nương là đáng tin cậy, thật là không nghĩ đến... Haiz, may mắn là ta không sinh ra vào lúc này.
"Xem ra ngươi đúng là huyết mạch của tiểu ngu xuẩn và đồ đệ của Tần Hoài Chương rồi. Ta có chút tò mò, vì sao ngươi lại tới được đây?"
Ôn Ái nhợt nhạt dùng một khuôn mặt không ra dáng một nữ hài đồng năm tuổi rồi dùng ám hiệu truyền âm đáp : "Ta cũng không biết! Chỉ là khi tỉnh dậy đã xuyên qua đây rồi. Chu cha của ta còn có thể sống được thời gian bao lâu?"
Diệp Bạch Y nói: "Ngươi yên tâm đi! Phương thuốc này chỉ cần ngươi còn ở đây bao lâu và ngươi có thể liên tục cung cấp thuốc dẫn cho cha ngươi thì cha ngươi có thể sống được bấy lâu thời gian."
Ôn Ái gật đầu: "Như vậy là tốt rồi." Chỉ cần chống đỡ được thì có thể lấy huyết ta làm thuốc dẫn bất cứ lúc nào cũng được. Cha và mẫu thân cũng không vì cái việc này mà dày vò làm khổ nhau nữa.
"Nha đầu! Con ngẩn người ở đó làm cái gì?" Trải qua mấy ngày ở chung, Ôn Khách Hành đã từ trên người Ôn Ái tìm được cảm giác như đang chiếu cố Cố Tương lúc trước.
Ôn Ái ngẩng đầu lên nhìn người cha tuấn mỹ đang cưỡi trên lưng ngựa cười nói: "Không có gì. Con chỉ là cảm thấy Thành Lĩnh ca ca có chút đáng thương thôi."
Ôn Khách Hành nói: "Thành Lĩnh ca ca của con còn đang luyện võ công, con đi tìm mẫu thân đi."
Khi nghe được lời nói quen thuộc, đôi mắt của Ôn Ái không tự chủ mà có chút đỏ lên. Thật sự đã rất lâu rồi nàng đã không cảm nhận được nó nữa.
"A Nhứ, huynh một mình một ngựa cứ thế mà đi thẳng. Đây không phải là muốn bỏ rơi hai người chúng ta lại đấy chứ!"
Chu Tử Thư cau mày: "...Ngươi mang con bé đến đây làm gì, nhỡ may lúc nữa làm con bé bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao?"
Ôn Khách Hành cười đáp: "Ai, A Nhứ! Hài tử nhà chúng ta kiên cường lắm."
Ôn Ái nhìn Trương Thành Lĩnh ngã trên mặt đất thở dốc, ừm, hình như đúng là như vậy. Mệnh cách của người nhà chúng ta đúng là có chút... cứng cỏi đi?
Chu Tử Thư nhìn Thành Lĩnh bộ dáng như là sống dở chết dở bèn nói: "Được rồi! Nghỉ ngơi đi."
Lúc này Trương Thành Lĩnh mới như trút được gánh nặng.
Ôn Ái nhìn thân ảnh cha mình đang chuẩn bị cơm chiều thập phần quen thuộc khiến nàng không khỏi cảm khái, lão cha quả là hiền dịu. Trái lại nương nàng thì sao? Nói như thế nào đây? Nương ở phương tiện này cũng rất tâm đắc mà thưởng thức đồ ăn do cha nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...
Hayran KurguEdit: Dang8229384 Sinh tử văn+ Hài Văn án: Con gái của Ôn đại thiện nhân và Chu mỹ nhân không cẩn thận liền bị xuyên qua lúc mà hai người ở thời niên thiếu và vừa mới cãi nhau xong, cha của nàng quạu lên không biết tìm ai xả giận liền cho họp hội ng...