Phần 18 Gió tanh mưa máu chung quy cũng vì hai chữ 'Võ Khố'

681 63 1
                                    

Ôn Khách Hành ngồi ở bên mép giường. Chu Tử Thư nằm xuống gối lên đùi hắn ngáp ngắn một cái: "lão Ôn, đệ khi nào thì trở về?"

Ôn Khách Hành trầm mặc trong chốc lát: "Ta sẽ nhanh chóng trở về thôi, chờ ta."

Chu Tử Thư thở dài: "Hứa với ta là đệ phải sống sót trở về."

Ôn Khách Hành lôi kéo tay Chu Tử Thư chân thành nói: "Huynh và tiểu Ôn Ái đều ở đây ta có thể bỏ đi được hay sao? Chờ ta chấm dứt hết thảy mọi chuyện ta sẽ mang Thành Lĩnh cùng trở về."

Ôn Ái đứng ở trên đại sảnh nhìn hai vị đến từ Nam Cương nói: "Thất gia, Đại Vu. Tử Thư cha làm phiền đến hai vị rồi."

"Con cũng muốn đi?" Thất gia sửng sốt mới phản ứng lại.

"Vâng. Hiện tại võ công của sư huynh một nửa cũng không được, ngược lại thành sự trói buộc." Ôn Ái cười nói: "Hơn nữa Diệp tiền bối còn muốn ở chỗ này hộ pháp cho Chu cha không thể đi. Bên cạnh Ôn cha yêu cầu phải có một người."

Cố Tương: "Ta có thể đi."

Ôn Ái cười mà không nói.

Diệp Bạch Y: "Ngươi có biết tiểu yêu quái này nội lực cao như nào không? Nó hiện tại cũng phải cao bằng ta. Ngay đến cả đồ đệ của Tần Hoài Chương và tiểu ngu xuẩn kia cũng không bằng. Thân luyện tà công, giết người phóng hỏa không cái nào là không chơi."

Ôn Ái: "Tiền bối quá khen."

Diệp Bạch Y: "Hừ!"

Ôn Khách Hành: "Lão quái vật ông lại bắt nạt khuê nữ của ta đấy à."

Diệp Bạch Y: "Ta không có hứng khinh dễ một tên tiểu bối."

"Tử Thư đâu?" Thất gia hỏi.

"A Nhứ tinh thần không được tốt ngài đừng làm phiền huynh ấy."

Đại Vu nói: "Thời gian lúc rút thất khiếu tam thu đinh ra tuyệt đối không được kéo dài, bằng không Chu trang chủ và hài nhi trong bụng sẽ có nguy hiểm."

Diệp Bạch Y: "Cái này thì ngươi đừng lo huyết dẫn của tiểu yêu quái mấy ngày nay đều có tác dụng, nó sẽ làm giảm quá trình phát tác của thất khiếu tam thu đinh. Cũng hỗ trợ lỗ đã khai thông kinh mạch không đến nỗi rút đinh ra sẽ chết."

Ôn Khách Hành nhìn vào cổ tay của Ôn Ái, vết thương ở cổ tay kia đã kết sẹo, hắn thầm thở dài. Đứa nhỏ này tới đây là để hưởng phúc hay là tới để chịu khổ đây?

Ôn Ái nhìn Ôn Khách Hành cười cười, cha con liền tâm. Nàng biết Ôn Khách Hành lại nghĩ đến cái gì.

Nàng nửa đời trước dưới sự sủng ái bao bọc của cha mẹ mà lớn lên, khi lớn muốn báo hiếu thì đã muộn. Hiện giờ có cơ hội thì nàng đương nhiên tận tâm rồi.
_____

Một đám người đưa ra kế hoạch lặp lại suy đoán vì sẽ sợ có sai lầm, cuối cùng cũng phải mất đến một ngày mọi người mới thống nhất được cùng nhau kế hoạch.

Ôn Ái ngồi ở bên ngoài, một bàn tay to bỗng dưng sờ lên đầu nàng.

"Cha?"

Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh Ôn Ái nói: "Con đang suy nghĩ cái gì vậy tiểu Ái?"

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ