Tứ Quý hoa thường tại, tuy nói rằng đã là mùa thu nhưng ở trong Tứ Quý Sơn Trang này nơi nơi vẫn đầy hoa nở.
Ôn Ái bưng khay bánh vừa mới làm xong rồi để lên trên bàn ăn: "Bánh này con vừa mới làm đấy, Ôn cha Chu cha, hai người ăn thử đi."
"Nha đâu, mấy ngày nay sao lại tự dưng biến hoa làm thành bánh ăn vậy?" Diệp Bạch Y nói.
Ôn Ái: "Ta muốn làm thì làm thôi. Làm gì có tại sao chứ? Chu cha, thân thể người sao rồi?"
Ôn Khách Hành: "Rất tốt. Thân thể Chu cha con gần đây còn có thêm ít thịt nữa."
Ôn Ái: "Vậy thi tốt rồi. Chịu bao nhiêu khổ như vậy, bây giờ bồi bổ bù lại."
Chu Tử Thư: "Cha con hai người đây là muốn đem ta nuôi thành bộ dáng béo mập hay sao?"
Ôn Khách Hành: "A Nhứ à, huynh hiện tại không chỉ có một mình. Trong bụng còn có một tiểu Ái nên phải ăn cho nhiều vào."
Ôn Ái: "Đúng vậy, đúng vậy."
Chu Tử Thư: "..."
"Chủ nhân!" A Tương từ đâu nhảy nhót chạy qua tới.
Ôn Khách Hành gõ đầu Cố Tương: "Nha đầu, ngươi không thể nào mà ổn trọng một chút được sao?"
"Chủ nhân, ta đã lớn như này rồi sao người còn gõ đầu ta như lúc nhỏ vậy. Ta còn mặt mũi nào nữa."
Ôn Khách Hành: "Ha, cho dù ngươi có lấy chồng rồi làm mẹ rồi thì ta muốn gõ lúc nào thì gõ."
Ôn Ái cười: "Cha, Cố Tương cô cô và Tào dượng bao giờ thì thành thân vậy?"
Ôn Khách Hành chép miệng không tình nguyện nói: "Mùa xuân năm sau."
Chu Tử Thư cười: "Lão thái sơn nhà đệ sao lại xem tiểu Tào nhìn không thuận mắt rồi."
Ôn Ái: "Cái này phải gọi cha là cha vợ xem con rể, càng xem càng không vừa lòng."
Cố Tương: "A? Vậy Chu Nhứ thì sao?"
Ôn Ái: "Là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt."
Chu Tử Thư: "Cái con nha đầu Ôn Ái nhà con, có phải là ngứa da rồi hay không?"
Ôn Ái nhanh chóng chạy ra ngoài: "Cha, con giao nhiệm vụ dỗ nương cho người đấy. Con đi nấu cơm đây."
Diệp Bạch Y đi theo Ôn Ái: "Đem điểm tâm thừa của ngươi đưa cho ta."
Cố Tương: "Đây là tuyệt thế thùng cơm gì đây?"
Ôn Khách Hành nhún vai: "Không biết nữa."
Chu Tử Thư ngáp một hơi: "Lão Ôn, ta buồn ngủ rồi."
Ôn Khách Hành lập tức nói: "Vậy ta bồi huynh ngủ có được không?"
Cố Tương nhìn hai người dìu nhau vào phòng mặt đầy vô ngữ: "..."
Ở đây vẫn còn có người sống đấy!
Qua một lúc Cố Tương lại nghĩ, thôi bỏ đi. Ai bảo hiện giờ Chu Nhứ là kim bảo cơ chứ. Đại Vu nói mấy ngày này có thể sẽ sinh, ta đi tìm tên ngốc rủ nhau đi xuống núi mua chút đồ thì vẫn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...
FanficEdit: Dang8229384 Sinh tử văn+ Hài Văn án: Con gái của Ôn đại thiện nhân và Chu mỹ nhân không cẩn thận liền bị xuyên qua lúc mà hai người ở thời niên thiếu và vừa mới cãi nhau xong, cha của nàng quạu lên không biết tìm ai xả giận liền cho họp hội ng...