Ôn Ái đã từng gặp qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Nhưng trong những chuyện đó cũng không bao gồm có cả bản mặt yếu ớt của Ôn Khách Hành.
Trong trí nhớ của nàng, cha vẫn là người luôn nói nói cười cười như yến oanh cùng với mẫu thân mỗi ngày.Ôn Ái bỗng nhiên nhớ tới lúc nàng mới xuyên qua chứng kiến cảnh họp bàn chúng quỷ. Cha nàng có biết bao nhiêu là đáng sợ. Có lẽ cha thật sự sợ hãi mẫu thân không cần cha, nhưng chính cha cũng không biết rằng, thực ra mẫu thân cũng đồng dạng sợ cha rời đi.
Chuyện của nửa đời trước đã thành chuyện cũ rồi, hiện tại nàng cần gì phải bị vây hãm vào vũng bùn cơ chứ? Ôn Ái nhìn bầu trời đêm đen thầm nghĩ. Nàng nghĩ đại khái hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể âm thầm từ từ lý giải tâm tình của cha và mẫu thân đi. Nương không muốn cha hãm sâu vào trong vũng bùn mà cứ thế sống tốt vượt qua quãng đời còn lại. Mà cha cho dù có uống canh mạnh bà thì người cũng không thể nào quên được mối thâm thù đại hận lớn. Cha như thế nào có thể quên được nó đây?
Ôn Ái nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đáng chết! Tại sao lúc này lại bị biến thành hình hài năm tuổi cơ chứ. Nếu không phải bị biến thành dạng này thì ta nhất định đã vì cha và nương mà đi tìm kẻ thù chẳng sợ tan xương nát thịt rồi.
“Sư muội, muội đang nghĩ cái gì vậy?” Trương Thành Lĩnh kết thúc một ngày luyện võ mệt mỏi chuẩn bị vào nghỉ thì thấy Ôn Ái vẫn chưa nghỉ ngơi bèn nói: “Muội nên nghỉ ngơi đi.”
“Sư huynh!” Ôn Ái hướng ánh mắt đen nhánh nhìn Trương Thành Lĩnh nói: “Huynh có làm tổn thương cha muội không?”
“Ôn thúc?” Trương Thành Lĩnh gãi gãi đầu nói: “Ta làm sao mà phải làm tổn thương sư thúc chứ? Ta đánh cũng không lại thúc ấy, hơn nữa thúc ấy đối với ta rất tốt!”
“Nếu cha làm việc khiến huynh thương tâm thì sao?”
“... Cái này chắc chắn là có hiểu lầm hoặc... có nỗi khổ riêng thì sao?” Trương Thành Lĩnh cau mày: “Sư muội, hôm nay muội làm sao vậy?”
Ôn Ái lạnh lùng nói: “Tốt nhất là huynh nên nhớ những lời mà hôm nay huynh đã nói, nếu huynh nói lời mà không giữ lời thì ta sẽ giết huynh.”
Trương Thành Lĩnh bỗng chốc bị dọa cho toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh.
Ôn Ái: “Sư huynh! Mau tới đây giúp ta một tay.”
Trương Thành Lĩnh bỗng nhìn thấy Ôn Ái đột nhiên thay đổi sắc mặt, tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng vội đi theo.
“Giúp muội cầm cái chén.” Ôn Ái nói: “Những thứ huynh thấy sắp thấy sau đây huynh tuyệt đối không được nói ra bên ngoài.”
“Ừ?”
“Huynh thề đi!”
“Trương Thành Lĩnh ta thề những gì nhìn thấy nghe thấy hôm nay tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Nếu mà làm trái lời thề thì sẽ bị thiên lôi đánh.”
Ôn Ái cảm thấy mỹ mãn sau đó liền lấy ra một cây đoản kiếm rồi dứt khoát rạch ra một đường ở cổ tay.
“Sư muội!” Dù cho đầu óc có phản ứng chậm của Trương Thành Lĩnh như thế nào thì cũng không ngốc đến nỗi không biết đây là gì: “Muội... Đây là cách pha thuốc của sư phụ sao?”
“Ừm! Huyết mạch tương liên. Huyết của người thân có thể làm thuốc dẫn giảm bớt tác hại của thất khiếu tam thu đinh.” Ôn Ái lại cười: “Huynh xem, thương thế của Chu cha gần đây cũng không có chuyển biến xấu mà đúng chứ?”
Trương Thành Lĩnh: “Sư phụ và sư thúc mà biết sẽ rất đau lòng.”
Ôn Ái hít sâu một hơi nói: “Không dễ ràng gì mà vì bọn họ làm chút gì đó, lần này muội không hối hận.”
_____
Những ngày chờ đợi Diệp Bạch Y thì Ôn Ái lại gặp được Cố Tương cô cô.
Trạng thái của cha nương nàng hiện giờ đang giống như là một người là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Một người là bố vợ nhìn con rể, càng nhìn càng không thuận mắt. Đáng thương hơn là dượng ngốc của nàng còn không có nhìn ra ý mà nương nàng nhắc nhở.
Nói như thế nào được nhỉ? Người ngốc thì có phúc của người ngốc đi?
Ôn Ái ghé vào sâu trong lòng ngực Chu Tử Thư nghĩ thầm tổng cảm thấy là lạ như có điều gì đó sắp phát sinh.
“Sao vậy? Con muốn ăn cái gì? Ta kêu lão Ôn mua cho con.”
Ôn Ái nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Không có, vẫn là đồ ăn của Ôn cha nấu ngon hơn. Người nói có đúng không Chu cha?”
Chu Tử Thư nghĩ đúng là có ngon hơn thật.
Ôn Ái nhìn về phía Ôn khách Hành khóe môi cong lên nụ cười mà cảm thán. Người ta nói muốn bắt lấy lòng của một người nam nhân thì đầu tiên phải bắt lấy dạ giày.
Chu Tử Thư gõ gõ vào đầu Ôn Ái vài cái: “Cái đầu nhỏ này của con đang suy nghĩ cái gì bậy bạ đấy? Bộ dáng cười như một con tiểu hồ ly.”
“Không có.” Ôn Ái cười đến ngoan ngoãn: “Con chỉ là cảm thấy rất vui vẻ mà thôi. Có thể được ở cùng với hai người cha.”
Tào Úy Ninh như nghĩ ra cái gì liền nói: “Lại nói, tuy tiểu Ái nhìn qua rất giống Ôn công tử nhưng mà tinh tế quan sát lại kỹ thì còn có thể nhìn ra được nàng còn có chút giống Chu công tử nữa. Chính là phần hàm dưới và phía bên sườn mặt.”
Chu Tử Thư tỏ vẻ hoài nghi. Y như thế nào mà lại nhìn không ra thấy giống?
Trương Thành Lĩnh: “Sư phụ, kỳ thực thì con đứng ở góc này cũng nhìn thấy sư muội có chỗ giống người.”
Chu Tử Thư: “... Lão Ôn đệ lại đây xem. Hai cái tên tiểu tử này lại nói nhìn nha đầu này giống ta. Đệ mau nhìn xem, ta cảm thấy nha đầu này là giống đệ mới đúng.”
Cố Tương tò mò nhìn phải nình trái một cái: “A chủ nhân. Người đừng nhìn nữa, quả thực ta thấy nha đầu này có chỗ giống Chu Nhứ thật.”
Ôn Khách Hành cười nói: “Ta đã sớm cảm thấy tiểu Ái giống A Nhứ từ lâu rồi.”
Chu Tử Thư: “... Như thế nào mà?” Được rồi, quả thật là có vài phần giống. Khuôn mặt và ánh mắt của nha đầu này nếu mà lần nhìn thấy đầu tiên đều cho người khác cảm giác chính là loại của Ôn Khách Hành. Nhưng nhìn kỹ và lâu hơn thì đúng là có vài phần bóng dáng của y.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Ôn Ái bị mọi người thảo luận nên nàng cũng quen đường thuận miệng cười cười nói: “Con đương nhiên giống cha và mẫu thân rồi.”
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng loạt liếc nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về bụng đối phương. Sau đó đều rùng mình một cái, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lão Ôn ( A Nhứ ) là nam nhân mà.
Ôn Ái lại nhìn hai người nghĩ. Nói đến việc này thì rốt cuộc là nàng được sinh ra từ khi nào nhỉ? Hình như nương có nhắc qua cái gì mà rớt vực là ta đã tới rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...
FanfictionEdit: Dang8229384 Sinh tử văn+ Hài Văn án: Con gái của Ôn đại thiện nhân và Chu mỹ nhân không cẩn thận liền bị xuyên qua lúc mà hai người ở thời niên thiếu và vừa mới cãi nhau xong, cha của nàng quạu lên không biết tìm ai xả giận liền cho họp hội ng...