Phần 14 Quỷ chủ trở về

700 83 2
                                    

"..."

Hay lắm Tấn Vương. Ngươi đã thành công trong việc phát tán sách chúng quỷ của Quỷ Cốc chúng ta ra bên ngoài.

Ngươi thiếu đạo đức đến như vậy sao?

Đi đến nửa đường còn cho người chặn bọn ta lại.

Con mẹ nó ngươi cứ chờ đó Đoạn Bằng Cử. Lão nương đây sẽ đoạn thây ngươi ra làm thịt.

Ôn Ái đứng chắn phía trước hộ giá cho Chu Tử Thư nhìn lũ người Thiên Song đang vây quanh họ.

Hiện tại chỉ có nàng và nương. Mà nương lại đang mang thai không tiện động võ. Nàng dù có ba đầu sáu tay cũng không địch lại được dân số nhiều như này. Phải nhanh chóng nghĩ ra cách tốc chiến tốc thắng mới được.

Đoạn Bằng Cử: "Chu thủ lĩnh, Điện hạ cho mời người. Mong người thức thời một chút."

Ôn Ái cười lạnh: "Tấn vương có chuyện gì gấp mà một đòi hai phải phải mời người khác đi tới gặp ông ta nói chuyện vậy?"

"Ha! Là vì nguyên nhân cái chết của Chu lão đại nhân sao? Chuyện đó không phải Tấn vương đại nhân đã gán cho ông ấy tội mưu phản rồi bí mật giết người hay sao? Hay là bàn về kho Võ Khố..."

"Ngươi là ai?"

"Ta chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi." Dứt lời, Ôn Ái dùng lưu vân cửu cung bộ phát huy đến mức cực hạn. Vượt qua thiên binh vạn mã hướng thẳng đến Đoạn Bằng Cử mà khống chế hắn.

"Tiểu Ái!" Chu Tử Thư thầm mắng trong lòng một tiếng, hai cha con nhà Ôn Khách Hành này đồng dạng một lũ bị điên mà. Nếu mà có cơ hội y phải dạy dỗ lại hai người này mới được.
Đoạn Bằng Cử hơi bất ngờ, hắn thực không nghĩ tới con nhóc này lại liều mạng chán sống lao vào hắn như thế. Hắn chỉ lơ là một lát thôi liền đã bị khống chế rồi.

"Tránh ra. Nếu không các ngươi sẽ bị mất mạng."

"..." Đoạn Bằng Cử cười lạnh: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta có nhiều người như vậy các ngươi có thể chạy thoát được hay sao?"

"A. Vậy ngươi thử xem xem ngươi có còn mạng để mà về không?" Nói rồi Ôn Ái lại ra tăng lực ở tay bóp chặt cổ Đoạn Bằng Cử khiến cho mặt của hắn nghẹn lại đỏ bừng lên.

"Làm tốt lắm nha đầu." Từ xa bỗng truyền đến thanh âm của Ôn Khách Hành. Cha nàng một thân hồng y từ trên trời hạ xuống, lượn một đường quạt khiến cho một lượt trên của đội quân Thiên Song lần lượt ngã xuống.

"Cha!"

Ôn Ái kích động hô lên. Thật tốt quá, nương của nàng sẽ không phải chịu cực hình móc sắt xuyên xương nữa.

"Nha đầu, con có biết vừa rồi có biết bao nhiêu nguy hiểm hay không?" Ôn Khách Hành dùng cây quạt gõ gõ đầu Ôn Ái. Tuy ngoài miệng mắng mỏ nhưng lời nói lại mang đầy tia sủng nịch.

Ôn Ái lè lưỡi: "Không phải là con quá lo lắng hay sao, nghĩ thầm có thể để Chu cha an toàn rút lui được thì cứ thử làm xem."

Chu Tử Thư nghe vậy liền véo Ôn Ái một cái: "Nha đầu thối, con nghĩ ta sẽ bỏ con lại mà chạy sao?

Ôn Ái cười cười: "Sẽ không."

Nhìn vị vũ lực tối cao nhất trong nhà đã tới, giờ có uy hiếp Đoạn Bằng Cử cũng trở nên vô dụng vì vậy Ôn Ái liền dùng chút lực ở tay vặn gãy cổ Đoạn Bằng Cử.

"..."

Động tác lưu loát dứt khoát này làm cho Chu Tử Thư nghĩ lại chính mình. Tương lai bản thân và lão Ôn dậy con cái kiểu gì vậy. Giết người phóng hỏa đều tinh thông hết. Tiểu thư khuê các nhà người ta có ai như vậy không?

Chu Tử Thư nhìn xuống bụng thầm nghĩ, đứa bé trong bụng này phải dạy dỗ cho tốt mới được, dạy không đến trốn sẽ thành ma đầu mất.

Lúc này Ôn Khách Hành cũng nhìn về phía Chu Tử Thư. Hai người không hổ là tri kỷ, quả nhiên suy nghĩ cũng đều giống nhau.

A Tương đã hung dữ như vậy rồi, Ôn Ái có lẽ còn dạy kịp đi.

Ôn Ái bỗng nhiên nhịn không được mà hắt xì một cái, nàng bỗng có một dự cảm không lành.

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ