Từ giờ trở đi mạch truyện sẽ cùng kịch bản gốc của phim có chút đảo lộn và không giống nhau.
Ôn Ái rón rén lén đưa ánh mắt nhìn nương nàng một cái, vệt đỏ trên cổ trói mắt kia không thể không làm người ta chú ý tới mà. Ôn Ái luống cuống mà lùi về phía sau vài bước lùi đến khi đứng song song cùng Trương Thành Lĩnh mới thôi.
Trương Thành Lĩnh: "Sư..."
"Cứ tiếp tục kêu là sư muội đi." Ôn Ái cười nói: "Tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn qua huynh nhỏ hơn muội nhưng mà dựa theo lẽ thường thì huynh còn lớn hơn muội những mười mấy tuổi."
"Sư muội..." Trương Thành Lĩnh cảm thấy có cái gì đó quái quái nhưng hiện giờ trong lòng cậu có một nghi hoặc cần được giải đáp: "Ta luôn có một dự cảm bất an, A Tương tỷ tỷ, tỷ ấy..."
Ôn Ái: "Huynh yên tâm đi. Hiện giờ không phải đến nỗi mà không thể cứu vãn được. Tên cáo già của Thanh Phong Kiếm phái bây giờ vẫn chưa đến mức ra tay giết người."
Ôn Khách Hành dùng quạt giơ ra gõ gõ đầu của Ôn Ái: "Một nữ hài như con cả ngày chỉ nghĩ đến nói mấy từ như này. Có còn muốn gả chồng nữa hay không?"
Ôn Ái ngẩng đầu nhìn lên Ôn Khách Hành mỉm cười nói: "Gả chồng không bằng ở lại bên cạnh Chu cha và Ôn cha còn hơn."
Chu Tử Thư: "Miệng lưỡi của con hễ mở ra là giống y Ôn Khách Hành, thật là trơn chu."
Ôn Ái liền thè lưỡi: "Ấy vậy mà Chu cha vẫn thích con và Ôn cha đấy thôi."
Ôn Khách Hành mở ra cây quạt cười nói: "A Nhứ, huynh xem con gái đều đã nhìn ra được."
Chu Tử Thư nhìn hai người một lớn một nhỏ rồi lại nghĩ tới buổi tối mấy ngày hôm trước thì trong lòng không khỏi tối sầm.
Đôi mày của Ôn Ái nhăn lại như biết được điều gì liền kêu một câu không xong, nương muốn tìm người chút giận.
"Sư huynh. Đi, mau đưa muội đi ra ngoài tìm chút gì ăn. Muội cảm thấy đói rồi."
Trương Thành Lĩnh cũng bắt được tín hiệu của Ôn Ái mà tung tăng dẫn theo Ôn Ái chuồn ra ngoài.
Ôn Khách Hành nhìn Ôn Ái thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu không khỏi cảm thán: "Con như vậy và vứt lại cha con ở đây sao?"
Mặt của Chu Tử Thư nhăn lại không hiện lên một tia kiên nhẫn: "Mau lăn qua đây xoa eo cho lão tử."
Ôn Khách Hành thu lại cây quạt nói: "Sao huynh không nói sớm A Nhứ. Nếu mà nói sớm thì ta đã biết rồi."
Chu Tử Thư: "..."
Ôn Khách Hành cười hì hì ôm lấy Chu Tử Thư, đôi tay ngọc áp lên trên eo Chu Tử Thư mà ấn. Chỉ một lúc sau Chu Tử Thư như tựa như một con mèo giống nhau, ngáp ngủ một cái rồi dựa vào trên vai Ôn Khách Hành. Hiếm khi Chu Tử Thư y có được một buổi nhàn nhã, y nhắm mắt lại từ từ hưởng thụ.
Từ lúc Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư đem làm đệm thịt để y dựa vào, đây là lần đầu tiên hắn thấy một con quỷ núi thanh nhai như hắn với được chút ánh sáng nhân gian.
Lại nghĩ đến một ngày nào đó con nhóc tinh quái Ôn Ái kia sẽ ở trong bụng của A Nhứ, Ôn Khách Hành nhịn không được mà vui vẻ.
Hắn và A Nhứ sẽ có cùng nhau một huyết mạch, từ đó trên thế gian này sẽ có một sự ràng buộc giữa hắn và A Nhứ. Ai cũng sẽ không rời khỏi ai trước được. Thật tốt quá.
Ôn Ái ghé vào trên bệ cửa nhìn hai vị cha mẹ đang dựa vào nhau liền nghĩ thật tốt, nàng ấy vậy lại có thể một lần nữa nhìn thấy cảnh sắc như vậy.
"Sư muội... Muội vừa mới nói ta giả vờ đầu hàng là sao?"
Ôn Ái mỉm cười nói: "Muội xuyên không về đây chắc chắn là sẽ làm đảo lộn một số việc. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn hai phương án. Vậy nên nếu một ngày tên Triệu Kính kia uy hiếp huynh, huynh liền dùng cái này thay đổi cơ quan chức năng của nó..."
Trương Thành Lĩnh nhận lấy ông trâm trịnh trọng nói: "Muội yên tâm. Trên đời này chỉ có sư phụ và sư thúc là thiệt tình đối tốt với ta, ta chắc chắn sẽ không hại họ."
Ôn Ái gật đầu: "Có lẽ lần này sẽ là một cơ hội tốt có thể giúp cha vừa thoát khỏi quỷ cốc, thoát ly giang hồ lại vừa báo được đại thù."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Như này thì thật ngượng ngạo quá đi thôi...
FanficEdit: Dang8229384 Sinh tử văn+ Hài Văn án: Con gái của Ôn đại thiện nhân và Chu mỹ nhân không cẩn thận liền bị xuyên qua lúc mà hai người ở thời niên thiếu và vừa mới cãi nhau xong, cha của nàng quạu lên không biết tìm ai xả giận liền cho họp hội ng...