Chương 3: Trương Thành Lĩnh

318 22 0
                                    

- Ti Gi Con-phét-sừn -

#TG3975036
"Kẻ trên núi tuyết vốn độc lai độc vãng, cách đây không lâu mới đón một đứa trẻ về. Quan hệ giữa hai người là cha con"

#1: Hình như bản tiên đến hơi sớm.

#2: Lót dép hóng (°▽°)

#3: Mới thăng thiên, cần được các lão tiên chỉ điểm.

#4: Thật hay giả vậy (゚∀゚)

#5: Tôi đoán được là ai nè, nhưng hổng có nói đâu >///<

.
.
.

#203: Tên ôn thần núi Trường Minh có con á? Tự sinh à?

#204: Cười ngất với #203 Nếu thế thật thì chắc chỉ có vị bên ngành kia mới đè nổi ổng (*≧∀≦*)

#205: Xuống trần cái là có ngay thằng con lớn tướng. Tôi cũng phải đăng ký đi du lịch mới được.

#206: Công bằng mà nói thì ổng đẹp mà, có vợ con đâu khó.

#207: Sắc đẹp tỷ lệ thuận với độ điên. Không thấy hội hâm mộ của anh ta chỉ dám lén lút tụ họp sao? Lộ ra cái là cả đám bị dần ra bã ngay.

#208: Cái Quỷ Cốc đó nghe đồn sương sương có tận ba ngàn phân đà, thật là đáng sợ!

.
.
.

#1756: Không ai quan tâm mẹ đứa bé là ai à?

--***--

Trương Thành Lĩnh đã tới Thiên giới được tròn một tháng. Đang sống dưới đất bỗng bị giật lên trời, nói không hoảng loạn là nói dối. Nhưng mình là người phàm, người ta là thần tiên vung tay bay một thành, chẳng có lý do gì mà họ phải lừa dối lợi dụng mình. Thành Lĩnh với tâm lý không có gì để mất nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới trên Thiên Đình.
Ở trên này càng lâu biết được càng nhiều Thành Lĩnh lại càng tò mò về vị Cung chủ đã nhặt mình lên đây. Trên sách báo, diễn đàn đều miêu tả Cung chủ là một người vô cùng mạnh mẽ, tuấn mỹ, đồng thời cũng rất điên. Truyền thuyết về hắn nhiều vô số, nhưng nửa là tin hắn lọt vào bảng xếp hạng mỹ nhân này, nửa là tin hắn đập bẹp thần tiên nọ. Kết luận thì Cung chủ Trường Minh Cung là một thần tiên anh tuấn nghiện đánh nhau.

Thành Lĩnh chưa từng được diện kiến Cung chủ.

"Để đón được Thiếu Cung chủ nguyên vẹn lên Cung chủ đã hao mất mấy trăm năm linh lực, phải bế quan điều dưỡng một thời gian mới khoẻ lại được."

Khi Thành Lĩnh muốn gặp mặt tạ ơn Cung chủ vị quản gia mắt tròn xoe liền kể đầu đuôi mọi chuyện cho cậu.

"Trước khi bế quan Cung chủ đã dặn dò tiểu nhân truyền lại lời cho Thiếu Cung chủ. Khi nào xuất quan Cung chủ sẽ đưa công tử đi gặp người có duyên với mình."

"Người có duyên với ta không phải Cung chủ sao?"

Thành Lĩnh ỉu ỉu, cứ nghĩ vì có nhân duyên nên người ta mới hao tâm tổn sức vì mình, ngờ đâu là không phải. Nhưng rốt cuộc người có duyên kia là ai?

"Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ."

Quản gia đặt giỏ trúc trùm khăn xanh lên bàn.

"Tiểu nhân đã điều chỉnh lại thực đơn theo lời Y tiên."

Ông mở khăn ra, bên trong giỏ đầy ắp đào tiên, quả nào quả nấy to bằng hai nắm tay, tươi ngon mọng nước, vừa nhìn đã biết là mới hái từ trên cây xuống không lâu. Cạnh giỏ đào còn có ba bình bạch ngọc trong suốt, trên thân lọ còn điêu khắc nổi cảnh núi Trường Minh.

"Đây là đào tiên ba nghìn năm và quỳnh tương một nghìn năm. Mỗi ngày Thiếu Cung chủ hãy ăn ba quả đào, uống một lọ quỳnh tương. Qua ba ngày sẽ đổi loại tốt hơn. Cứ vậy chín chín tám mốt ngày sau việc chuyển hoá sẽ thành công."

"Ta biết rồi!"

Thành Lĩnh cầm một quả đào lên, âm thầm cảm khái không ngờ mình cũng có ngày được ăn đào tiên trong thần thoại. Ngon thật đó! Bảo sao Tôn Ngộ Không ăn đến nghiện.

***

Thấm thoắt hai tháng nữa đã qua, Thành Lĩnh ở trong Cung Trường Minh bữa bữa ăn đào tiên uống ngọc dịch, ban ngày chăm chỉ luyện võ, tối đến chong đèn đọc sách tìm hiểu Tiên Giới. Trước kia trẻ con ngại khó ngại khổ không chịu trui rèn bản thân, sau này lưu lạc giang hồ rồi mới nhận ra, không có sức mạnh sẽ chỉ làm những người quan tâm mình phải phân tâm lo lắng, cũng sẽ chẳng thể bảo vệ được người mình trân trọng. Đáng tiếc khi nhận ra đã quá muộn, người đã mất, chuyện cũng đã qua.

"Bái kiến Thiếu Cung chủ!"

Một tiên đồng từ ngoài chạy lại, cung kính cúi đầu chào Thành Lĩnh.

"Cung chủ đã xuất quan, mời người theo tiểu nhân tới đại điện."

"Được. Ngươi dẫn đường đi!"

Sống mù mờ suốt ba tháng trời, cuối cùng cũng gặp được người có thể giải đáp những thắc mắc của mình rồi.

Trước kia, khi đi tham quan Cung Trường Minh, Thành Lĩnh đã thấy qua sảnh chính. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy nơi này đẹp đẽ uy nghiêm, nhưng có phần hơi lạnh lẽo. Lần này tới, có lẽ là chủ nhân đã về, nên Trường Minh Cung dù vẫn yên tĩnh như xưa nhưng đã có thêm phần sinh động.

Trong đại sảnh hoa lệ chỉ có hai người, một là quản gia đang đứng bên cạnh, một là vị thần tiên đang ngồi trên chủ vị. Khi Thành Lĩnh bước vào, nhìn thấy dung mạo quen thuộc kia, cậu thấy như thể mình đang nằm mơ, chỉ biết đứng đó nhìn trân trân quên cả chào hỏi.

Hồng y như lửa cháy, bạch phát tựa mây bay. Làn da trắng nhợt nhạt càng làm nổi bật đôi mắt đen như mực. Rõ ràng chỉ là tuỳ ý ngồi đó nhưng lại kinh diễm hơn cả hoa đào đang nở rộ. Thấy đứa trẻ trước mặt sững sờ nhìn mình hắn cũng không giận, chỉ nhíu mày hỏi.

"Sao đến giờ vẫn chưa thành tiên"

Giọng nói trầm ấm, chậm rãi và vô cùng quen thuộc. Thành Lĩnh hít hít sống mũi cay xè, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Sư thúc!"

[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyệnWhere stories live. Discover now