Hôm nay hăng quá nên viết hơi dài.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!Bàn Đào Hội diễn ra suốt chín ngày, một nhà năm người cũng điểm danh đủ chín lần, đáng tiếc không tìm được ai có duyên sư đồ với Cố Tương và Tào Uý Ninh. Cũng may đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước nên mọi người cũng không quá thất vọng. Ăn hoa quả xong cả nhà quyết định đi chợ, nhà có thêm người nhưng đồ đạc thì chưa có gì cả, nhân dịp này tranh thủ mua thêm cho đủ.
Trước kia tiên nhân dùng đồ nào, ăn cái gì đều do mình tự làm nấy, nhưng bàn tay có ngón dài ngón ngắn, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, thành ra đồ thì làm được, còn đẹp hay xấu, dùng tốt hay không lại còn phụ thuộc vào số lượng hoa tay. Ôn Khách Hành lẫn Chu Tử Thư đều không phải là người khéo léo trong mấy cái này, thôi thì cứ mua đứt cho nhanh.
"Đây là túi càn khôn, đây là tiền, đây là tín vật của ta và A Nhứ, khi nào gặp nguy hiểm cứ bóp nát là được."
Sau khi tới bờ sông Mang Thủy, Ôn Khách Hành giao cho Cố Tương hai túi gấm một lớn một nhỏ cùng hai miếng ngọc bài rồi đuổi cả ba cái bóng đèn này đi.
"Mấy đứa thích mua gì cứ mua, chơi chán thì thuê tiên hạc mà về."
Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư đi mất, để lại ba đứa trẻ bơ vơ giữa chợ, y hệt một bà mẹ vô trách nhiệm.
"Cái đồ thấy sắc quên bạn."
Cố Tương nhìn bóng hai người kia, bĩu môi. Thành Lĩnh ngoan ngoãn đứng bên cạnh không ý kiến, dù sao thì cũng quen rồi. Tào Uý Ninh cũng cảm thấy đi ba mình hay năm mình đâu khác gì nhau, nhưng làm một trượng phu tiêu chuẩn, phu nhân không vui phải nhanh chóng dỗ dành.
"A Tương, chúng ta đi mua trang phục nhé, mua cả roi mới cho nàng nữa."
"Được. Muội sẽ tiêu hết tiền của hai người đó luôn."
Mua sắm là cách giải toả căng thẳng vô cùng hiệu quả, đặc biệt là mua bằng tiền của người khác.
Cố Tương mang trong mình quyết tâm tiêu sạch tiền hùng dũng xông pha đầu tiên.Sông Mang Thuỷ trải dài vạn dặm, nước sông trong vắt soi rõ đá cuội trắng tinh và cá tôm đủ màu dưới lòng sông, bờ sông phía tây vẫn toàn là cỏ xanh, bờ sông phía đông thì đã biến thành đường phố nhộn nhịp chỉ sau một đêm. Tiên gia phép thuật diệu kỳ, dựng nhà xây lầu chỉ bằng một cái vung tay. Chợ Tiên gian hàng san sát, bảng hiệu lấp lánh phát sáng rực rỡ như pháo hoa đêm hè. Tiên gia có phép mở rộng không gian nên bên ngoài nhìn cửa tiệm bé xíu, nhưng vào trong thì vô cùng rộng rãi.
Cố Tương bước vào một tiệm trang phục, choáng váng trước từng dãy từng dãy váy áo lộng lẫy. Vải tiên nhẹ như cánh ve, mềm mại mượt mà như nước chảy, màu sắc rực rỡ tươi sáng như hoa nở ngày xuân, kiểu dáng muôn hình vạn trạng nhìn hoa cả mắt. Nàng xem một hồi, bỗng nhiên mắc chứng khó chọn lựa, không thể quyết được nên lấy cái nào bỏ cái nào. Tào Uý Ninh với Trương Thành Lĩnh thì đã gục ngay khi bước vào, hỏi họ cái gì cũng gật đầu khén 'đẹp lắm!', 'A Tương/ Tỷ tỷ mặc gì cũng đẹp', mặc dầu nghe rất sướng nhưng hoàn toàn không có xíu xiu giá trị tham khảo nào hết. Chỉ có trẻ con mới chọn lựa, người lớn lấy tất.
YOU ARE READING
[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyện
HumorCâu chuyện về nam chính Trương Thành Lĩnh Nhân vật chính: Trương Thành Lĩnh Nhân vật phụ: Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Cố Tương, Tào Uý Ninh,... Cảnh báo: OOC