Chương 23: Vạ từ miệng mà ra

292 32 9
                                    

Cập nhật: 22/06/2021

__________

Từ sau khi gặp Na Tra và Ngao Bính cuộc sống của Chu Tử Thư ngày càng tốt đẹp. Nếu trước kia phải dụ dỗ cả ngày Ôn Khách Hành mới chịu ra ngoài thì bây giờ không cần làm gì cũng có thể dễ dàng bế người đi chơi. Tai mèo, tai thỏ,.. đồ gấu con, khủng long,.. rồi rất nhiều món đồ dễ thương khác mà trước kia Ôn Khách Hành chết cũng không chịu đeo nay chỉ cần nói ngọt mấy câu là được hết. Chu Tử Thư cảm thấy rất ư là hài lòng, lão Ôn cứ nhỏ như vậy thêm mười năm, một trăm năm cũng được, y không có ý kiến gì cả.

Từ sau khi bị Na Tra bắt gặp trong tình cảnh nhục không để đâu cho hết Ôn Khách Hành bắt đầu tiến vào giai đoạn vứt bỏ liêm sỉ mà sống, giá là thứ chi, có mang đi xào ăn được không? Ôn Cung chủ đầu trọc không sợ nắm tóc, vò mẻ không sợ nứt bắt đầu không biết xấu hổ đóng giả con nít trêu người khắp nơi. Nhìn người ta nhận nhầm mình sướng ghê, hèn gì mấy lão già Phượng tộc cứ cả ngày biến nhỏ đi trêu chó chọc mèo.

Hôm nay Nhị Lang Thần đến, tên ba mắt này có thể nhận ra được mình nên Ôn Khách Hành không thèm trêu vào, hắn nhắm đến con chó ngốc Hạo Thiên Khuyển kìa. Quả nhiên chó ngốc ngồi trong phòng một lát đã chịu không nổi mà chạy ra nghịch tuyết. Ôn Khách Hành thấy vậy liền từ từ đi tới, lôi đuôi chó ra. Chó ngốc quả nhiên vẫn là chó ngốc, rõ ràng bị kéo đuôi nhưng lại không hề biết phản kháng, lại còn lộ cái bụng yếu ớt nhất ra trước mặt kẻ thù, con chó này sống được đến giờ đúng là phải cám ơn chủ nhân của mình lắm đây!

Khi Ôn Khách Hành đangnhàm chán tết lông chó thì Tôn Ngộ Không dắt mấy đứa trẻ nhà hắn về, đi kèm còn có một tiểu tiên mặt ngơ ra nữa, trông ngốc chết!
Ôn Khách Hành giả bộ không thấy người, muốn xem xem ai sẽ đoán ra trước. Cố Tương, Tào Uý Ninh và Thành Lĩnh đạo hạnh thấp, pháp thuật kém quả nhiên không nhận ra gì cả, chỉ có con khỉ có hoả nhãn kim tinh kia là thấy rõ mọi chuyện.

"Khỉ con, dạy học vui không?"

Ôn Khách Hành đè lại Hạo Thiên Khuyển đang cúp đuôi muốn chạy, coi thân chó như ghế tựa mà ngồi.

"Cũng tàm tạm."

Tôn Ngộ Không bị gọi là khỉ con chỉ mỉm cười hiền lành. Hắn ngồi xuống cạnh Ôn Khách Hành, ngón tay linh hoạt mềm nhẹ gỡ lông cho Hạo Thiên Khuyển.

"Ôn huynh lịch kiếp về đã thay đổi rất nhiều."

"Khỉ đi thỉnh kinh về trông cũng khác khỉ thường lắm."

"Khụ khụ."

Nụ cười trên môi Tôn Ngộ Không vụt tắt, hắn nắm hai vai Ôn Khách Hành lên, lắc lên lắc xuống, lắc bay luôn cả cái trâm cài trên búi tóc nhỏ.

"Quên ngay cái đầu trọc đấy đi cho lão Tôn."

"Đại Thánh."

Tay Tôn Ngộ Không chợt nhẹ, Ôn Khách Hành loáng cái đã được Chu Tử Thư ôm vào lòng, ôn tồn dỗ dành.

"Đệ không sao chứ? Có chóng mặt buồn nôn gì không?"

"A Nhứ."

Cái tay nho nhỏ của Ôn Khách Hành bám chặt lấy vai áo Chu Tử Thư, giọng suy yếu.

[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyệnWhere stories live. Discover now