Trương Thành Lĩnh ngàn suy vạn đoán thân thế của vị Cung chủ thần bí kia, nhưng cũng không thể ngờ được đó lại là sư thúc Ôn Khách Hành của mình. Chẳng phải sư thúc đã đi rồi sao, chính mắt cậu đã thấy di thể sư thúc trong băng quan mà. Vậy giờ người đang ngồi trước mắt cậu là ai?
"Sư thúc, thật là người sao?"
Ôn Khách Hành cho quản gia lui xuống, mấy chuyện tiếp theo nên nói riêng thì hơn.
"Sao ba tháng rồi con vẫn chưa chuyển hoá xong?"
"Con...."
Cái chuyện ăn nhiều không tiêu hoá được hết này mở miệng ra nói kiểu gì đây trời?
"Tháng sau là con xong rồi. Sư thúc, người là thần tiên. Vậy trước kia là người đi lịch kiếp phải không?"
"Có thể coi là vậy."
Ôn Khách Hành tay chống thái dương, chậm rãi nói.
"Mấy ngày nay con cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đợi nhập tiên tịch thì có thể ra ngoài."
"Sư thúc vẫn chưa khoẻ hẳn sao? Đều tại con cả, làm sư thúc tổn hao tu vi mang con lên!"
"Vết thương cũ thôi, không liên quan tới con. Con vốn có căn cốt thượng giai, nếu ta chỉ tuỳ tiện nặn một pháp thân rồi nhập hồn phách vào A Nhứ sẽ không thèm nhìn mặt ta mất."
"Sư phụ? Sư phụ con cũng là thần tiên sao?"
Cứ ngỡ thành tiên rồi duyên sư đồ sẽ đoạn, không ngờ còn có niềm kinh hỉ này.
"Lẽ nào người có duyên với con là sư phụ?"
"Y hả!"
Ôn Khách Hành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Ta chỉ là có chút của cải, sư phụ con oai phong hơn ta nhiều, con cứ báo tên y ra thì có thể tung hoành khắp chốn rồi."
"Bao giờ con có thể gặp sư phụ vậy?"
Thành Lĩnh vui vẻ tự nhủ sắp tới phải chăm chỉ luyện võ công hơn, như vậy lúc gặp sư phụ sẽ rất vui. Từ ngày lên trời thân thể cậu ngày một nhẹ nhàng dẻo dai, sức lực cũng lớn hơn, võ công luyện một tiến bộ mười, những tâm pháp trước kia còn thấy khó hiểu cũng đột nhiên thông suốt, cứ như đã dần thay da đổi thịt thành một con người mới vậy. Ngẫm lại quá trình chuyển đổi chẳng phải là đang dần biến phàm thai thành một tiên thể hay sao, nó cũng là một kiểu đổi xác vậy.
"Sư phụ con hiện chưa trở lại tiên giới."
Ôn Khách Hành nghĩ đến A Nhứ vẫn đang cô đơn nơi trần thế tim liền quặn đau. Trước kia hắn đã làm rối loạn quá trình lịch kiếp của A Nhứ, Thiên Đạo niệm tình hắn khi đó là một người phàm vô tri nên chỉ bắt hắn chịu sét đánh ba ngày. A Nhứ khác Thành Lĩnh, nếu hắn lại ngang ngạnh xen vào sợ rằng không chỉ riêng bản thân phải chịu nạn gấp bội mà A Nhứ cũng vì liên luỵ bị trừng phạt theo. Việc cấp bách hắn cần làm bây giờ là lo liệu cho Thành Lĩnh, rồi còn phải xuống Địa Phủ đón phu thê A Tương, như vậy lúc A Nhứ trở về sẽ lại được thấy Tứ Quý Sơn Trang của y. Đúng rồi, còn phải xây Tứ Quý Sơn Trang, tất cả những việc này hắn muốn tự tay làm, mọi thứ của A Nhứ giao cho người khác không được.
YOU ARE READING
[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyện
HumorCâu chuyện về nam chính Trương Thành Lĩnh Nhân vật chính: Trương Thành Lĩnh Nhân vật phụ: Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Cố Tương, Tào Uý Ninh,... Cảnh báo: OOC