Ôn Khách Hành trượt dài trên đất hơn ba mét mới dừng lại. Nếu khi nãy bị đá chỉ dính chút bụi thì bây giờ hắn bị đốt thành chó thui luôn, lại còn là loại thui quá lửa dẫn đến ngoài cháy trong sống. Tạo hình của Ôn Khách Hành y chang mới chạy ra từ đám cháy, áo bào trắng cháy đen, thủng lỗ chỗ, tóc bị lửa đốt xém, bốc khói khét lẹt. Hắn chống tay nhổm dậy, hộc ra một búng máu rồi lại ngã phịch xuống, ngực phập phồng yếu ớt.
"Ôn Khách Hành."
Chu Tử Thư đá đá vào chân người đang nằm không rõ sống chết kia. Chiêu vừa nãy nhìn thì khủng bố nhưng y đã khống chế độ lửa rồi, sẽ chỉ bị cháy lông trụi tóc chứ không thương tổn nội tạng.
"Dậy đi. Đừng có giả vờ!"
Chu Tử Thư đá thêm mấy cái nhưng Ôn Khách Hành vẫn không đứng dậy, ngược lại còn ho ra thêm vài ngụm máu. Y thấy vậy thì cau mày, ngồi xuống nâng tay hắn lên bắt mạch. Mạch tượng hỗn loạn, rõ ràng đang bị nội thương nghiêm trọng. Chu Tử Thư bế ngang người lên (bế công chúa), thuấn di về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt người lên giường, truyền vào cơ thể Ôn Khách Hành một luồng chân khí, tạm ngăn cản vết thương thêm nặng. Y lấy trong túi càn khôn ra một lọ bạch ngọc, đút cho Ôn Khách Hành uống vào viên thuốc trong đó. Đây là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan do Lão Tử luyện chế, uống xong nghỉ ngươi điều tức thêm vài ngày sẽ khỏi hẳn. Tên ngốc này mấy ngày nay lại gây hoạ ở đâu mà bị thương thế này?
"Ưm..."
Ôn Khách Hành uống tiên đan xong thì vết thương cũng khỏi được hai phần, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại. Hắn nhìn đỉnh màn xanh lam, quay sang thấy Chu Tử Thư đang đứng cạnh cửa sổ, liền ấm ức gọi.
"A Nhứ!"
"Lão Ôn."
Chu Tử Thư bước tới, ngồi xuống mép giường, cầm tay Ôn Khách Hành lên bắt mạch.
"Có chỗ nào khó chịu không?"
"A Nhứ!"
Ôn Khách Hành giật giật tay áo Chu Tử Thư, ngước đôi mắt đen láy lên nghèn nghèn hỏi.
"A Nhứ, huynh hết giận chưa?"
"Chưa."
Chu Tử Thư lãnh khốc vô tình giật tay áo ra khỏi ai kia, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
"Nói, tại sao đệ lại bị thương?"
"Là huynh đánh ta mà."
"Đừng có nói dối."
Chu Tử Thư cốc đầu con lươn trên giường một cái.
"Chiêu thức của ta như nào ta lại không biết rõ sao?"
"Huynh còn đạp ta."
"Hử"
Những lời lẩm bẩm của Ôn Khách Hành bị tàn nhẫn trấn áp. Hắn lập tức biến đổi chiêu thức.
"Lúc Thành Lĩnh lên đây cần phải chịu thiên kiếp, nhưng đệ tử của huynh yếu xìu..."
Nói rồi trưng ra cặp mắt đáng thương, quả nhiên thái độ của Chu Tử Thư dịu hẳn đi.
"Vậy sao đệ không ở nhà dưỡng thương cho khoẻ đi, còn chạy tới đây làm gì?"
"Ta nhớ huynh mà."
YOU ARE READING
[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyện
HumorCâu chuyện về nam chính Trương Thành Lĩnh Nhân vật chính: Trương Thành Lĩnh Nhân vật phụ: Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Cố Tương, Tào Uý Ninh,... Cảnh báo: OOC