Post lên cho đúng ngày 5/5Trường Minh Cung, Nguyên Hàn Điện, phòng ngủ, trên giường, hai người một lớn một nhỏ vẫn còn mặc nguyên áo lót trắng ngồi ngay ngắn đối diện nhau.
Sáng ngủ dậy bỗng thấy một đứa trẻ nằm bên cạnh, nói không ngạc nhiên là giả, nhưng trước sự đáng yêu này thì mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua.
Chu Tử Thư nhìn bé cưng tay chân ngắn cũn, mặt bánh bao nghiêm túc ngồi khoanh chân trước mặt, tim mềm nhũn.
"Lão Ôn."
Nhóc con banh mặt, không nói gì.
"Lão Ôn."
Chân hơi ngắn nên ngồi không vững, toàn thân lung lay sắp đổ rồi.
"Lão Ôn."
Cái đầu nhỏ dứt khoát chui vào chăn, giả chết.
"Ấy dà, có gì mà xấu hổ chứ."
Chu Tử Thư nhìn ai kia giấu đầu lộ mông, cố lắm mới nhịn được cười. Y bế ông chồng bé của mình lên, hun cái má non mềm đỏ bừng vì nóng kia.
Ôn Khách Hành giãy giụa phản kháng không có hiệu quả, đành buông xuôi mặc ai kia véo má bẹo mông.
"Ta chưa bao giờ được thấy đệ lúc nhỏ xíu thế này đâu. Ghét quá đi mất!"
Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành lên ngang tầm mắt mình, cười tít mắt.
"Có... có gì mà nhìn. Bé như này chẳng oai phong gì cả."
Ôn Khách Hành vô cùng hưởng thụ mỹ nhân thân mật, nhưng cũng rất là xoắn xuýt với cái thân thể nhỏ xíu này, bé như vậy thì làm ăn được gì? Đã thế lại còn trông rất ngốc!
"Đệ thế nào ta cũng thấy oai phong hết. Nào, để ta mặc áo chải tóc cho đệ."
Chu Tử Thư bật chế độ gà mẹ, bắt đầu tiến vào giai đoạn chiều con vô hạn. Trước kia toàn là y được chăm sóc cưng chiều, giờ được đổi vai háo hức quá đi.
"Lão Ôn, đệ có quần áo cỡ nhỏ không?"
"Ở trong cái hòm trên nóc tủ."
Ôn Khách Hành nằm giang chân trên giường giả chết, nghĩ đến tương lai sắp trải qua, chỉ muốn bế quan vài trăm năm quách đi cho rồi.
Chu Tử Thư lôi hòm xuống mở ra, bên trong chỉ có ba bộ quần áo be bé,một cái mũ tín hin, cùng hai đôi giày nhỏ. Tuy thần tiên có phép tịnh trần, có ít quần áo cũng chẳng sao, nhưng Ôn Khách Hành thích ăn mặc loè loẹt, có ngày còn thay hai, ba bộ đồ, đồ trẻ con ít như này chỉ có thể là do thời gian biến nhỏ quá ngắn.
"Đệ muốn mặc cái nào?"
Chu Tử Thư bày ba bộ đồ lên đệm giường, một cái yếm đỏ thêu hình đào tiên, một bộ đồ màu hoa anh đào (hồng sakura) và một bộ nữa màu xanh lá. Ôn Khách Hành uể oải bò dậy, vừa thấy cái yếm đỏ chót kia lập tức nhảy dựng lên, gọi lửa thiêu ngay nó đi ngay lập tức. Chu Tử Thư thấy hắn có vẻ muốn chọn bộ màu xanh, liền cười cười thả một cái mũ quả dưa xanh mượt mà xuống giường.
"Tý thì quên cái mũ."
Quả nhiên Ôn Khách Hành lập tức chỉ vào bộ màu hồng y điệu đà kia.
YOU ARE READING
[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyện
HumorCâu chuyện về nam chính Trương Thành Lĩnh Nhân vật chính: Trương Thành Lĩnh Nhân vật phụ: Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Cố Tương, Tào Uý Ninh,... Cảnh báo: OOC