Chương 14: (H) Trời mát quyết định viết H

635 35 9
                                    


Hôm nay mát trời quyết định viết H

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng lách qua tầng mây nhảy nhót hạ xuống thế gian. Tuyết trắng trải khắp nơi nay được rải lên một lớp bụi vàng, phát sáng lấp lánh như kim cương. Gió thong thả lướt qua, mang theo làn sương mù mờ ảo, như một dải lụa mỏng phủ lên Cung Trường Minh. Trên mái ngói lưu ly xanh biếc, mấy chú chim nhỏ sặc sỡ đủ màu nhảy nhót trên tấm thảm tuyết êm mịn, để lại từng hàng dấu chân đều đặn bé xíu xiu. Chúng chải vuốt bộ lông xinh đẹp, đôi mắt linh động nhìn ngó bốn phía, rồi rủ nhau vươn mỏ hót vang, tiếng chim hót trong vắt tựa tiên nhạc, nhẹ nhàng đánh thức mọi người dậy bắt đầu một ngày mới. Đồng thời bị đánh thức còn có người trong Nguyên Hàn Điện.

Nguyên Hàn Điện vốn chỉ có duy nhất Ôn Khách Hành ở, nay có thêm Chu Tử Thư. Theo Chu Tử Thư chuyển tới đây còn có đủ loại đồ đạc, ấm trà, bàn cờ, đàn tranh, tiêu ngọc, tranh chữ, giá sách,.... khiến Nguyên Hàn Điện từ một nơi dán nhãn "ông đây có tiền" bỗng chốc trở nên thanh nhã hơn hẳn, đến cái phong cách trang trí đỏ rực một màu cũng được chuyển sang tông màu dịu nhẹ đỡ chói mắt hơn. Chiếc giường đá trái tấm da hổ cũng được thay thế bằng giường gỗ khắc hoa. Lúc này trên giường truyền ra tiếng chăn đệm sột soạt, có vẻ người bên trên đã tỉnh dậy.

Ôn Khách Hành là người không có thói quen ngủ nướng, buổi sáng cứ đến cuối giờ dần (3-5h sáng) là sẽ tự động tỉnh. Hôm nay hắn cũng dậy như mọi khi, định ngồi dậy thì thấy tay phải nặng trĩu không nhấc lên được. Ôn Khách Hành nhìn sang, hoá ra Chu Tử Thư đang gối đầu lên tay hắn, gối cả đêm tay tê đến mất cảm giác luôn rồi. Ôn Khách Hành lặng lẽ vận chuyển pháp lực trên tay phải, nhẹ nhàng rút tay ra, cố không đánh thức con mèo ngủ nướng kia. Nhưng Ôn Khách Hành lại quên mất Chu Tử Thư không phải người thường, hai người nằm sát cạnh nhau như thế, hắn chỉ hơi cử động y cũng đã cảm nhận được rồi, thế là cánh tay đang rút ra kia bị đè nặng hơn, mèo lười vươn móng túm chặt lấy vạt áo lụa trắng trơn mịn.

"Đừng động."

Chu Tử Thư ôm eo Ôn Khách Hành không cho người đi, cái gối ôm này ôm đang thuận tay, chạy mất rồi thì còn ngủ nghê gì nữa!

"Được được, ta nằm im."

Ôn Khách Hành nhận mệnh nằm xuống, dù sao cũng không có việc gì, nằm thêm một lúc với huynh ấy vậy. Ôn Khách Hành vuốt ve lọn tóc mượt mà của người trong lòng, cảm thấy đôi khi lười biếng cũng rất tốt.

Nhưng cảm giác tốt đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu vì con mèo nghịch ngợm này đang thò vuốt vào áo Ôn Khách Hành, mặt cũng vùi vào lồng ngực trần trụi của hắn mà cọ qua cọ lại đến toé lửa.

"A Nhứ, đừng đùa nữa!"

Ôn Khách Hành cố kìm nén, cách lớp áo giữ tay Chu Tử Thư lại không cho y tiếp tục sờ lung tung.

"Sao phải dừng?"

Chu Tử Thư nguyên hình là Kim Ô, thuộc tính hoả, cả người nóng hừng hực, mấy hôm nay không hiểu sao Cung Trường Minh lại nóng hơn nên lúc nãy chạm vào da thịt mát lạnh của Ôn Khách Hành y mới lưu luyến không muốn buông tay, hơn nữa với quan hệ của hai người bây giờ sờ chút thì có làm sao?

[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyệnWhere stories live. Discover now