Chương 17: COCC

284 27 8
                                    

Ở đâu cũng tồn tại thứ gọi là quan hệ, hay con ông cháu cha (COCC) kể cả chốn Thiên giới tỷ lệ sinh đẻ siêu thấp này. Một ngàn phụ huynh thì sẽ có một ngàn đứa con, có người biết điều thì cũng sẽ có người không biết điều, sống lâu thì kiểu người nào cũng sẽ gặp được.

Bạch Anh Kỳ chính là kiểu người biết điều có quan hệ. Hắn không được tài giỏi cho lắm nhưng lại có một người cha pháp lực cao cường cùng một người mẹ dung túng con cái. Cuộc đời mấy ngàn năm của Bạch Anh Kỳ trải qua vô cùng thuận lợi, ở nhà thì là một tiểu thiếu gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ra ngoài cũng vô cùng phong cảnh. Hắn biết rất rõ ai chọc được vào ai không, hơn nữa nếu lỡ có vô ý đắc tội người thì chỉ cần báo tên cha hắn ra, đảm bảo người ta sẽ nể mặt mà không chấp trẻ con.

Bạch Anh Kỳ ra ngoài rất thích phô trương thanh thế, người ta cưỡi một thú cưỡi thì hắn phải dùng xe ngựa bốn ngựa kéo, người ta có một hai tuỳ tùng thì hắn phải có bốn năm người, quần áo cũng phải đắt nhất, rực rỡ nhất, pháp khí thì treo đầy người như sợ không ai biết mình có một người cha luyện khí tài hoa bậc nhất cái Thiên giới này.

Bạch Anh Kỳ những tưởng cuộc đời làm tiên của mình sẽ trôi qua êm ả như vậy cho đến ngày đại ca của hắn đột nhiên về thăm nhà. Đại ca của Bạch Anh Kỳ tên Bạch Niên Tư, hơn hắn cả ngàn tuổi, là một thiên tài xuất sắc, tinh thông chiêm tinh thuật, hiện đang nhậm chức ở Cục dự báo Thiên Đình. Bạch Niên Tư từ nhỏ đã được Thần Toán Huyền Vi Tử nhận làm đồ đệ, theo sư phụ tu luyện rất ít khi về nhà. Lần này Bạch Niên Tư về là do đã tính được kiếp nạn của Bạch Anh Kỳ sắp tới, hắn nhờ sư phụ tính giúp đệ đệ mình, quẻ bói chỉ đường sống nằm ở Học Viện Thiên Đình. Kết quả Bạch Anh Kỳ bị đóng gói gửi đến Học viện, không những vậy còn bị tịch thu tất cả tiền bạc pháp khí, người hầu cũng không cho mang theo.

Bạch Anh Kỳ sau một đêm từ giai cấp tư sản giàu nứt vách trở thành giai cấp vô sản không một xu dính túi, tương lai tăm tối y như cái tiền đồ của chị Dậu vậy. May là Học viện bao ở, không thì hắn sẽ phải ngủ gầm cầu mất!
Bạch Anh Kỳ ôm cái bọc quần áo nhỏ, mặt héo như trái cà dầm sương nhìn ký túc xá của Học viện.

'Phòng gì mà còn bé hơn cái tủ đồ nhà mình nữa.

Giường bé như này xoay người cái là ngã mất.

Một cái giường, một cái tủ bé tý, thêm một cái ghế, cái Học viện này có cần keo kiệt vậy không?

Ôi má ơi chăn gì mà cứng như vỏ cây thế này!

Lại còn hai người một phòng.
Mẹ ơi con muốn về nhà!!!'

Dù trong nội tâm đã khóc thành một dòng sông nhưng Bạch Anh Kỳ là một COCC biết điều, ở nhà có chỗ dựa còn phách lối được chứ ở đây không tiền không thế gây chuyện lung tung chỉ có chết sớm.

"Quân tử co được duỗi được. Mười năm sau lại là một trang hảo hán!"

Trương Thành Lĩnh về phòng liền thấy hình ảnh một thiếu niên mũm mĩm trắng như cục bột đang quơ tay đầy quyết tâm. Cậu cảm thấy bạn cùng phòng của mình khá là thú vị.

[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyệnWhere stories live. Discover now