Chương 1

1.3K 76 2
                                    

Sân khấu Ridin' hôm nay đã kết thúc. Huang Renjun đổ rất nhiều mồ hôi, ướt đẫm mái tóc nhuộm tím nổi bật. Park Jisung phía sau nhìn thấy, lấy ra một tờ khăn giấy đắp lên trán anh. Thấy Huang Renjun quay đầu nhìn, Park Jisung ngượng ngùng cười, có chút đáng yêu.

Cho dù ở thế giới nào, Huang Renjun đều cảm thấy Jisung rất dễ thương. Nghĩ như vậy, Huang Renjun liền nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại như mochi của Park Jisung, lâm vào trầm tư.

Đúng vậy, Huang Renjun không thuộc về thế giới này, mặc dù thế giới này gần như giống hệt thế giới ban đầu, Huang Renjun có thân thể giống nhau, công việc giống nhau, đồng đội giống nhau, ngay cả dòng thời gian cũng không sai lệch, khiến Huang Renjun khi thức dậy thiếu chút nữa không phát hiện ra. 

Nếu như là thế giới ban đầu của Huang Renjun, ngày hôm đó sẽ không xuất hiện một cái hệ thống - chỉ cần Huang Renjun nhìn lên liền thấy một màn hình điện tử treo lơ lửng, trên đó viết tên các thành viên trong nhóm, phía sau những cái tên đó còn có những trái tim nhỏ.

Một hàng chữ to được viết trên cùng:

Tìm ra nhân vật chính của thế giới này, làm anh ấy yêu bạn.

Cái máy này hư rồi!

Huang Renjun quả thực muốn nhảy lên, đem cái khối toả sáng lấp lánh đó quăng đi. Nhưng làm không được, hơn nữa Huang Renjun cũng dần dần phát hiện những điểm khác nhau của thế giới này. Trong những điểm đó, cái khác biệt nhất là...

Thì ra các thành viên trong nhóm cũng có thể phát triển tình cảm với cậu.

Tờ giấy trên trán đột nhiên bị người rút ra. Phía trước, Park Jisung đã đi theo Zhong Chenle, mà đứng bên cạnh là người đầu tiên xuất hiện trái tim nhỏ phía sau tên, Lee Jeno.

Lee Jeno tiến đến rất gần Huang Renjun, sau khi lấy giấy ra, rất tự nhiên mà vén tóc lên, lau mồ hôi cho cậu. Khi Huang Renjun nhìn,  Lee Jeno cười nói: "Sao nhìn tớ như vậy?"

Nếu như là ở thế giới ban đầu, Huang Renjun đã sớm kéo giãn cái khoảng cách không thích hợp này ra, sau đó tuỳ ý liếc Lee Jeno một cái, nói rằng cậu sắp chết rồi. Nhưng hiện tại, mỗi một lần ở chung đều là một cơ hội...

"Không có gì, làm tốt lắm, cún con Jeno." Huang Renjun rút tờ giấy khỏi tay Lee Jeno, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay đối phương, như vậy vẫn chưa đủ, Huang Renjun còn thuận tay sờ soạn đầu Lee Jeno một phen, nhìn lên trên, hướng đối phương cười nhăn mũi, giống như thật sự đang trêu chọc một chú chó. 

Lee Jeno nheo mắt, nuốt một ngụm nước miếng,  nhưng không lùi lại, Lee Jeno ở khoảng cách mà người khác không nghe tiếng, nhỏ giọng nói với Huang Renjun: "Gâu."

... Có vẻ nuôi một chú chó cũng tốt nhỉ... Huang Renjun trong lòng rối đến cào gan cào phổi, Lee Jeno diễn chó quá đạt, Huang Renjun vì chính mình nhất thời dao động mà có chút xin lỗi cậu bạn này.

Hệ thống chưa từng nói qua người có trái tim màu đỏ thì chính là nhân vật chính của thế giới này, mà dấu hiệu này càng giống như cho Huang Renjun biết đối tượng cần công lược có những ai, để tìm ra nhân vật chính thực sự, Huang Renjun cần phải thử từng người một cho đến khi ký hiệu của nhân vật chính xuất hiện. Đến hiện tại đã có bốn trái tim nhỏ Huang Renjun cảm thấy quá nhiều rồi, đã có chút không thể ứng phó.

Cách thức ở chung với người cùng giới của Huang Renjun trước nay cũng chỉ là thoải mái tuỳ tiện xưng huynh gọi đệ, nếu hiện tại muốn một lòng một dạ theo đuổi người khác giới, phỏng chừng cũng là thẹn thùng không biết làm sao, nói tóm lại, là một mối quan hệ rất bình thường. Thế nhưng hiện tại Huang Renjun phải công lực bốn đối tượng cùng giới, bốn người lại còn chung nhóm với nhau, để tiết kiệm thời gian đạt được mục đích, Huang Renjun phải bí mật tiếp cận từng người từng người một.

Huang Renjun thật sự không muốn nói câu này. Cậu cảm thấy thực có lỗi và lo lắng, mà khi thấy "đồng đội" thực sự đáp lại, Huang Renjun liền càng rối rắm.

"Không phải đã nói anh Mark sẽ đến thăm chúng ta sao?"

Giọng Zhong Chenle vang lớn trong phòng nghỉ.

"Không biết, mà cũng không thấy Renjun đâu nữa." Lee Haechan đáp lại, nhìn về phía Lee Jeno. "Jeno, vừa nãy không phải cậu đi chung với Renjun sao?"

"Cậu ấy nói muốn tranh thủ đi vệ sinh."

Giọng Lee Jeno rất trầm, nghe không ra cảm xúc.

Huang Renjun thực sự đi vệ sinh, chỉ là trong nhà vệ sinh nhỏ không chỉ đứng một người.

Tóc Lee Mark rối bù chưa cắt, lúc này xoã trên vai và cổ Huang Renjun, làm Huang Renjun cảm thấy ngứa ngáy, chỉ có thể vuốt đi vuốt lại đám tóc này - trên thực tế, còn chưa đến mức làm cậu ngứa đến muốn cười, Huang Renjun nhẹ giọng trấn an: "Anh rất mệt phải không?"

Gần đây Lee Mark phải thu âm bài hát và luyện vũ đạo cho hai nhóm.

"Renjunnie." Giọng Lee Mark trầm và rè, giống như vừa mới tỉnh ngủ, Lee Mark chạm vào bờ vai gầy và cơ thể mềm mại không thể luyện ra cơ bắp của Huang Renjun, cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Lee Mark ôm Huang Renjun chặt hơn. "Renjunnie, cho anh nạp điện."

Vai Lee Mark đủ rộng để ôm được hai Huang Renjun.

Huang Renjun bị ôm, dù sao cũng sẽ không bị nhìn thấy biểu tình, trộm nghiến răng nghiến lợi.

Đôi khi thực sự ghen tị đến chết với bờ rai rộng này!

Huang Renjun nghĩ.


[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now