Chương 6

460 46 0
                                    

Hôm qua quá mệt, ngày thứ hai Huang Renjun dậy trễ một chút, nhưng dù sao buổi chiều mới đi đạp xe nên cũng không ảnh hưởng gì.

Sau khi dậy, Huang Renjun phát hiện Lee Mark nhắn tin cho mình, hỏi cậu đã dậy chưa, có gửi ảnh chỗ hắn đang ở. Huang Renjun gửi lại hai cái biểu tượng cảm xúc, xem như đã trả lời.

Buổi trưa trong bếp nồng vị đắng do Na Jaemin pha cà phê. Huang Renjun đi vào, mở tủ lạnh lấy ra một chai hồng trà. Nhìn Na Jaemin mà như cảm nhận được vị đắng tại đầu lưỡi.

"Renjunnie, bụng không lạnh à?"

Huang Renjun sờ sờ bụng, mới chui từ ổ chăn ra không lâu, nơi đó ấm áp dễ chịu: "Mùa hè mà, không lạnh."

Huang Renjun thậm chí không mang dép, chân trần đạp lên mặt đất, da thịt tiếp xúc cùng sàn nhà lạnh lẽo, phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch làm Na Jaemin rất muốn ôm cậu đặt lên sofa. Đương nhiên Na Jaemin không có làm như vậy.

"Jeno đâu?"

Huang Renjun cắn miệng chai, nhìn xung quanh.

"Anh Jeno có lịch trình." Park Jisung nằm trên sofa, lười biếng nói.

Huang Renjun trợn to mắt: "Jeno hôm nay có lịch?"

"Đi chụp hình, nói là chiều nay có thể về kịp." Hôm nay dì phụ việc không tới, Na Jaemin liền nấu mì và bánh gạo chiên, như hiền thê lương mẫu mà mang tạp dề, đem đồ ăn đặt lên bàn.

"Jeno mấy giờ ra ngoài?" Huang Renjun không nghe qua hôm nay Lee Jeno có việc, vì vậy hỏi Park Jisung một câu.

Park Jisung buồn ngủ đến mê mang ngoài phòng khách, nhưng ngoài ý muốn trả lời: "Sáng sớm bảy giờ."

Huang Renjun không nói nữa, có điểm xấu hổ ngượng ngùng. Hôm qua cậu rủ Lee Jeno xem phim, kết quả lại ngủ mất. Nửa điểm tỉnh dậy, phát hiện chính mình chiếm hơn phân nửa giường, Lee Jeno bị ép sát ra mép, còn không có gối, phải dựa vào đầu giường, cổ ngửa ra trông rất khó chịu. Vì để Lee Jeno ngủ được thoải mái, Huang Renjun chỉ có thể đem người lay tỉnh, sau đó nói mình về phòng.

Lee Jeno xoa bóp cánh tay, cuối cùng vẫn là quá mệt mỏi, chỉ nói ngủ ngon liền nặng nề thiếp đi.

Cũng không biết trạng thái hôm nay của Lee Jeno thế nào.

Nghĩ như vậy, Huang Renjun gửi một tin nhắn.

Na Jaemin tinh mắt thấy được, vì thế hỏi: "Tối qua về còn xem phim cùng Jeno sao?"

"Ừm, nhưng cũng không xem được mấy." Huang Renjun le lưỡi. "Tớ quá buồn ngủ."

"Ngủ cùng nhau à?"

"Về phòng ngủ. Giường đơn làm sao chứa được hai tụi tớ?"

Na Jaemin nhướng mày, đánh giá thân thể nhỏ của Huang Renjun một chút, Huang Renjun đột nhiên get được ý tứ của Na Jaemin, liếc hắn một cái, phía dưới bàn không nặng không nhẹ đạp một phát, đá đến người cười không ngừng, Park Jisung còn tưởng anh hắn bị quỷ cào ngứa.

Lee Jeno trả lời lại tin nhắn: "Tớ không buồn ngủ, lập tức liền về tới rồi."

Huang Renjun xem xong tính tắt điện thoại, Na Jaemin lại ngoắc ngoắc ngón tay: "Chụp cơm tớ làm cho Jeno xem."

Huang Renjun biết Lee Jeno rất thích cơm Na Jaemin làm, nhìn nhìn Na Jaemin, không rõ suy nghĩ của người này, đơn giản lắc đầu.

Na Jaemin không chút nào để ý, lập tức lấy điện thoại mình tự chụp một tấm, ghi: Tớ, cơm, Renjunie. Khung thoại: Lee Jeno.

Mãi đến giờ hẹn buổi chiều, Lee Jeno vẫn chưa xuất hiện. Ngay từ đầu, Lee Jeno đã nhắn cho Huang Renjun một tin, nhưng rất nhanh giống như bận lên, liền không trả lời lại nữa.

Ngược lại, Lee Mark nhưng lại rất nhàn rỗi, tuy rằng theo cách hắn nói là đã quay MV cả một ngày.

Khi đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, Lee Mark gọi điện tới, Huang Renjun mở loa ngoài rồi đặt điện thoại sang bên cạnh. Tiếng nước chảy ào ào làm người khác liên tưởng rất nhiều.

"Renjun, tụi em đi đạp xe chưa?"

Lee Mark như đang tránh trong góc khuất, xa xa có thể nghe được một chút tiếng ồn.

"Vẫn chưa." Khăn lông lau mặt làm âm thanh trở nên mơ mơ hồ hồ. Huang Renjun chỉnh lại tóc, hỏi: "Anh quay thuận lợi không?"

"Hôm nay đã quay xong các cảnh chính. Ngày mai còn hai cảnh." Lee Mark trả lời chi tiết.

"Quy mô quá ta." Huang Renjun chuyển trở lại loa điện thoại, nhưng không có đi ra ngoài.

"... Ngày mai em đến xem không?"

Huang Renjun bật cười: "Anh, ngày mai em phải diễn."

"A, nói cũng thật là." Huang Renjun phảng phất có thể nhìn thấy Lee Mark xấu hổ vò đầu, cậu nói chậm lại: "Anh, nếu tối nay anh không chê trễ, chúng mình đi gặp nhau đi."

Lời vừa nói ra Huang Renjun đã có chút hối hận. Làm sao lại tạo thêm phiền toái cho chính mình. Đây là thả thính thả đến nghiện rồi.

Chính xác là như vậy. Huang Renjun che mặt đau khổ.

Bên kia Lee Mark im lặng một lát, khi Huang Renjun tính nói là mình nói đùa, Lee Mark mở miệng: "Vậy tối nay em chờ anh được không?"

Lee Mark không gọi tên của Huang Renjun, không ấp úng, không cười xấu hổ. Hắn thực nghiêm túc mà đưa ra lời mời.

Huang Renjun đột nhiên không từ chối được.

[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now