Chương 9

383 44 0
                                    

Lee Mark cuối cùng vẫn là thả Huang Renjun đi. Tại sao nói là thả đi? Nói thật, lực độ cái ôm vừa rồi của Lee Mark, Huang Renjun cảm thấy chính mình hoàn toàn không có khả năng tránh thoát.

Trên đường trở về, Huang Renjun còn sợ hãi, cậu không biết vừa rồi Lee Mark vì sao lại biến thành như vậy, cũng không biết chính mình kích thích đối phương chỗ nào.

Trong tình huống vừa rồi, đột nhiên muốn thoát ra, quả nhiên rất kì quái sao? Huang Renjun chống cằm, cau mày nghĩ thầm. Cậu lại ngẩng đầu nhìn không trung một lần nữa, trái tim nhỏ của Lee Jeno đã ngừng đong đưa, nếu không phải vừa rồi xác thực đã chuyển động rất lâu, Huang Renjun đã hoài nghi mình bị hoa mắt.

Dấu hiệu này có thể là gì?

Huang Renjun có chút kích động, cũng có chút sợ hãi. Rõ ràng là mùa hè, cậu lại cảm thấy phía sau lưng rét run.

"Tớ về rồi."

Thật cẩn thận mà đi vào ký túc xá, theo thói quen tính mở miệng, cũng thực nhanh ý thức đây không phải là thời điểm trở về, cậu càng nên không để bị người khác phát hiện.

Huang Renjun khống chế thanh âm, cởi giày ra. Cậu ở cùng phòng với Park Jisung, nhưng giờ phút này cậu không thể vào đó. Huang Renjun rón ra rón rén đi đến trước cửa một căn phòng khác, giơ tay rồi lại buông xuống, rối rắm một lúc lâu.

"Jeno, cậu về chưa?" Huang Renjun nhẹ nhàng gõ cửa, cũng nhẹ nhàng mà hỏi, cậu biết nếu bên trong có người, chắc chắn có thể nghe được.

Bên trong im lặng một hồi lâu, nếu không phải Huang Renjun đã nhìn đến giày ở cửa trước, cậu đã hoài nghi người vẫn chưa trở lại. Rốt cuộc, bên trong có người trả lời: "Renjun à, tớ phải ngủ rồi."

Người này ngủ sớm vậy sao? Huang Renjun trong lòng kỳ quái, xoay tay nắm cửa một chút nhưng không được, cửa đã bị khoá từ bên trong.

"Cậu có việc gì sao?"

Lee Jeno ở bên trong hỏi, khoảng cách của giọng nói nghe ra không có thay đổi.

Huang Renjun bị câu này hỏi đến á khẩu không trả lời được, cậu không thể nói "Tớ thấy trái tim nhỏ của cậu có biến hoá nên đến xem cậu một chút", cuối cùng đành phải trả lời: "Không có việc gì, cậu nghỉ ngơi đi."

Ngày hôm sau tỉnh dậy, mãi cho đến lúc chuẩn bị lên sân khấu, Huang Renjun rất rõ ràng cảm giác được Lee Jeno có chỗ không đúng.

Hai người đã không nhìn mặt nhau hai tiếng đồng hồ. Huang Renjun đi theo phía sau Lee Jeno, nhìn bóng lưng dài rộng của Lee Jeno, lo lắng mà cắn ngón tay, bị quản lý bên cạnh nhanh tay chụp được. Xung quanh đều là nhân viên công tác, ngay cả khi Huang Renjun bước tới nói chuyện, cũng chỉ có thể nói những câu không liên quan.

Zhong Chenle bên cạnh phát hiện tầm mắt của Huang Renjun, vốn dĩ muốn cười cậu, lại cảm giác được tâm tình Huang Renjun không tốt, vì thế lại gần nhỏ giọng hỏi: "Anh nhìn chằm chằm anh Jeno làm gì?"

Huang Renjun kéo khẩu trang một chút: "Rất rõ ràng sao?"

"Mắt của anh đều lộ ra bên ngoài, anh nói xem có rõ ràng không." Zhong Chenle vẻ mặt buồn cười, đảo mắt qua lại hai người, do dự hỏi: "Hai anh cãi nhau à?"

"Anh cũng muốn biết... Em có cảm giác cái con người này hôm nay không thèm để ý anh không?" Từ đôi mắt lộ ra ngoài của Huang Renjun là có thể nhìn ra trong lòng cậu đang khó hiểu cùng buồn bực.

"Ồ, thật hiếm thấy nha Huang Renjun." Zhong Chenle ôm cánh tay, vẻ mặt chế nhạo: "Anh bình thường rất ít để tâm như vậy, cũng không phải, nói sao ta?"

Trong ấn tượng của Zhong Chenle, Huang Renjun là một người rất tinh tế, mẫn cảm, nhưng đối với phương diện nào đó lại có chút chậm hiểu. Nói tóm lại, một ngày trời, Zhong Chenle hắn còn không có phát hiện thái độ của Lee Jeno với Huang Renjun có gì biến hoá, Huang Renjun liền phát hiện, không bình thường. Bạn Huang có phải để ý bạn Lee rồi không.

Đầu óc Zhong Chenle bắt đầu quay cuồng. Mà Huang Renjun lại không biết gì.

"Vì sao em cứ nhìn bên trái vậy? Trên mặt Jeno có cái gì sao?"

Trong phòng chờ, một câu của chị makeup stylist làm ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Huang Renjun. Huang Renjun lập tức mặt đỏ đến cổ, nhanh chóng thẳng đầu lại, hoảng loạn xua tay: "Không phải đâu ạ, không có không có, xin lỗi chị." Còn thè lưỡi, không dám lại nhìn bên cạnh.

Dư quang, Lee Jeno tựa hồ như quay đầu về phía Huang Renjun, sau đó Huang Renjun nghe được Lee Jeno mang theo ý cười nói với chị makeup: "Renjun thật sự đang nhìn em sao ạ?"

"Ai biết được? Renjunnie, em cũng muốn trang điểm ở dưới mắt sao?" Chị makeup stylist đùa.

Huang Renjun nhanh chóng xua tay, muốn lắc đầu lại bị chị makeup hung hăng trừng mắt một cái.

Lee Jeno lại không nói câu nào.

Trước khi lên sân khấu, Huang Renjun và Lee Jeno bị tụt lại phía sau, Huang Renjun thừa dịp ánh sáng hơi tối trên sân khấu, duỗi tay bắt lấy ngón tay đối phương. Cậu chỉ cảm thấy tay bị nắm nhẹ một chút, sau đó lập tức buông ta. Huang Renjun ngẩng đầu, vẫn như cũ chỉ nhìn được bóng lưng của Lee Jeno.


[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now