Chương 11

400 45 0
                                    

"Gọi điện cho anh Mark à?"

Nghe câu hỏi này, Huang Renjun gật gật đầu, đứng dậy. Cậu nhìn vào phòng, chắc chắn rằng trong phòng khách không có ai, nghiến răng nghiến lợi mà đi tới kéo tay Lee Jeno.

"Này, Lee Jeno, tớ đã chọc gì tới cậu?"

Giọng điệu Huang Renjun thẳng thắn, oán trách, mắt cũng trừng Lee Jeno, nhưng ngón tay lại từng chút chui vào lòng bàn tay đối phương.

Lee Jeno cổ họng cuộn lại, yên lặng nhìn tay hai người. Đôi mi rũ xuống, che đậy rất nhiều tâm tư. Lee Jeno đảo khách thành chủ, nắm ngược lại bàn tay kia, đầu ngón tay mượt mà xẹt qua lòng bàn tay hắn, có chút ngứa. Lee Jeno biết từ góc độ này, những người bên trong không thể nhìn thấy họ đang làm gì, đây có thể là ý đồ của Huang Renjun.

Giống như cậu chạy đến một ký túc xá khác, ôm anh Mark, có lẽ còn hôn môi, giống như tất cả các cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu, thực hiện những hành động lãng mạn mà mạo hiểm trong làn gió buổi tối mùa hè.

Ngay cả khi người này hôm trước còn nằm xem phim trên giường với hắn. Sau lưng mọi người mà nắm tay hắn, giống như vô tình mà ngẩng đầu hỏi hắn: "Cậu là cún con của mọi người sao?"

Lee Jeno nhất thời bị mê hoặc, như một lời hứa, nhỏ giọng trả lời: "Tớ muốn chỉ là của cậu."

Lee Jeno đối với gương mặt này, giọng nói này, tính cách này của Huang Renjun, sợ là tới bao nhiêu thế giới cũng đều trốn không thoát.

Chỉ là...

Lee Jeno buông tay, ánh mắt tối sầm lại. "Cậu đi gặp anh Mark cũng được." Đừng đi khiêu khích tớ. Huang Renjun mà tớ thích, không đi nơi nơi trêu chọc mọi người như vậy.

Trong một chốc, cậu đã không thể rời khỏi thế giới này. Nhìn đối tượng mà mình phải theo đuổi trước mặt, Lee Jeno quay người bước vào phòng.

Huang Renjun chết trân tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ. Cậu hồi tưởng một chút, đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cậu muốn lên mạng hỏi một chút, nửa đêm đi ra ngoài hẹn hò, kết quả bị một đối tượng tiềm tàng khác nhìn thấy, cũng không biết người nọ nhìn đến bước nào, thì phải làm sao?

Cái tên đang nhấp nháy kia không phải là dấu hiệu cậu sắp bị lật xe phải không?

Huang Renjun sờ sờ tóc mái, lại cắn cắn móng tay, đi đi lại lại trên ban công, hay là ngó vào nhìn một cái... Cửa phòng Lee Jeno đã sớm đóng chặt.

Cậu nên từ bỏ cách này, hay vẫn là nghĩ cách vãn hồi nó.

Huang Renjun nhất thời không nghĩ rõ được, khi đang tự hỏi thì thuận tiện tiếp một cuộc điện thoại của Lee Haechan.

"Ăn đêm không?"

Lee Haechan diễn xong và rời đài truyền hình sớm hơn bọn họ, trước về công ty cùng 127 bàn về album tiếp theo. Nghe giọng nói của hắn, dường như vừa đi ra khỏi phòng tắm.

"Thực sự? Ăn cái gì?"

Lee Haechan cười hì hì, ngữ khí thần bí: "Nói cho cậu một tin tốt, hôm nay chỉ có tớ ở ký túc xá."

"... Các anh đâu?"

Bóng đèn trên đầu Huang Renjun sáng lên, bóng đèn nhỏ trong lòng cũng sáng lên.

"Đều về nhà rồi, anh Johnny còn đến nhà anh Taeyong chơi. Mấy ảnh hỏi tớ có đi không, tớ nghĩ một chút, còn không bằng đãi Renjun ngoan ngoãn của chúng ta một bữa." Giọng của Lee Haechan ngọt ngào, như thể giây tiếp theo liền hôn Huang Renjun qua điện thoại.

Mặc dù mới vừa bị người này hôn cùng tỏ tình nhưng Huang Renjun không để tâm chuyện đó, chắc chắn cậu không thể đồng ý trước khi biết được ai là nhân vật chính, mà Huang Renjun biết Lee Haechan sẽ không ép buộc cậu, như thế nào cũng sẽ chờ cậu, Huang Renjun "cậy sủng mà kiêu", tự tin duy trì sự cân bằng giữa mối quan hệ giữa hai người.

Ít nhất thì người này không nên giống như Lee Jeno, có lẽ vậy.

Hơn nữa, còn có Lee Mark, dường như thái độ cũng trở nên kỳ kỳ quái quái, cũng cần tìm thời gian hỏi rõ ràng.

Vì thế Huang Renjun đồng ý buổi hẹn ăn tối này, sửa soạn một chút, tung ta tung tăng chạy tới ký túc xá 127.

Lee Haechan rất chu đáo, không sai, nhưng cũng rất dính người, có chút phiền. Chỉ trong mười phút, Lee Haechan từ chối cúp máy, cùng Huang Renjun cãi cọ, vẫn luôn hỏi cậu tới chưa.

"Cậu có chắc là không cần tớ mua đồ ăn đem qua không?" Huang Renjun hỏi.

"Tớ đã đặt rất nhiều món rồi." Lee Haechan vừa nói vừa lục trong tủ lạnh. "Hay cậu mua một ít bia ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu đi."

Mới nãy còn nói không cần mua... Huang Renjun cảm thấy buồn cười, đồng ý một tiếng, nhanh chóng cúp điện thoại, sợ người này lại lải nhải.

Nhưng không ngờ đến, trong cửa hàng tiện lợi, Huang Renjun lại gặp được Lee Mark.

Cách cửa kính tủ lạnh, Huang Renjun trên tay cầm hai lon bia lạnh, nhìn thấy Lee Mark kinh ngạc nhìn mình.

"Renjunnie." Lee Mark có chút hoảng hốt, giống như không nhìn thấy cửa kính mà muốn đi thẳng đến đây, vẫn là Huang Renjun tay mắt lanh lẹ khép lại cửa hắn mới không đụng phải.

Chỉ khi không có rào cản giữa hai người, Lee Mark mới dừng bước, hắn há miệng thở dốc, không nói gì.

Chắc chắn có vấn đề. Huang Renjun nghĩ.

Cuối cùng, ánh mắt Lee Mark dừng lại ở lon bia trong tay Huang Renjun: "Em đến gặp Haechan à?"

"Hả, dạ vâng, tụi em định ăn đêm. Anh đi chung không?"

Huang Renjun giơ lon bia lên, lắc lắc, biểu tình chân thành tha thiết.

Lee Mark không nhìn cậu, hắn nhìn chằm chằm lon bia một lúc lâu, đột nhiên lẩm bẩm:

"Hôm nay lầu 5 chỉ có Haechan phải không?"

[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now