Chương 2

662 48 2
                                    


Khi Lee Mark đi theo Huang Renjun trở lại phòng nghỉ thì đã thu lại trạng thái mệt mỏi, trên mặt đeo cặp kính mới mua khiến Lee Mark nhìn có vẻ thành thục, làm mấy đứa nhóc trong Dream nhìn thấy mà vây lại cười rộ lên.

"Đã đi đâu vậy?" Lee Jeno ở phía sau đám người trộm hỏi Huang Renjun một câu. Huang Renjun nghe xong liền cười, cũng trộm ngoéo ngón út đối phương một cái, nhỏ giọng trả lời: "Đi vệ sinh đó." 

Lee Jeno liền cảm thấy ngay cả những đầu ngón tay đều thực ấm áp. Hành động lưu luyến của Lee Jeno khiến Huang Renjun bất giác nổi da gà. Nhưng khi quay đầu lại, Lee Jeno đã cảm thấy mỹ mãn mà đi về phía mọi người, ôm anh Mark của hắn mà làm nũng.

Những người này, thả thính người khác cũng thật đáng sợ, Huang Renjun nghĩ thầm, hoàn toàn quên mất mình là người trêu chọc trước.

Lúc này một ly trà sữa áp lên mặt Huang Renjun, hơi lạnh làm Huang Renjun giật mình, quay đầu lại nhìn, là Na Jaemin đang cười đến như đang tắm mình trong xuân, khi đưa trà sữa cho Huang Renjun, Na Jaemin liền thản nhiên ngồi xuống.

"Renjunnie còn có lịch trình của radio đi. Có muốn ăn một chút gì không?"

Na Jaemin nói thực nhẹ nhàng. Huang Renjun nghe lời, liếc nhìn Lee Mark: "Tớ đi nói vài lời với anh Mark một chút."

Nhưng Huang Renjun không nhúc nhích được. Chỉ thấy Na Jaemin duỗi dài hai chân, lập tức kẹp Huang Renjun kéo về phía mình.

Na Jaemin tay cầm trà sữa uống, chân vòng qua Huang Renjun, ngẩng đầu nhìn đối phương, trong mắt hiện lên tia sáng không rõ.

"Còn nói sao? Không phải trong nhà vệ sinh đã gặp nhau rồi sao?"

Giọng Na Jaemin không lớn, lại đủ để làm Huang Renjun xấu hổ.

Na Jaemin nghe rồi sao? Nghe được bao nhiêu rồi?

Nhất thời Huang Renjun quên tránh né, chỉ ngượng ngùng mà cười: "Ở trong nhà vệ sinh thì có thể nói được cái gì chứ?"

"Hai người đang làm gì vậy?"

Giọng Zhong Chenle cùng lúc đó vang lên, mắt của mọi người đều tập trung lên người Huang Renjun và Na Jaemin, Na Jaemin ung dung tự tại, không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì, thoải mái mà bỏ chân xuống. Mà Huang Renjun mới vừa phục hồi tinh thần, ngón chân cong lại vì xấu hổ, làm bộ không có việc gì mà đi về phía mọi người, cười gượng nói: "Jaemin có chuyện nói với anh ấy mà."

Na Jaemin nhướng mày, không ý kiến. Lee Mark vỗ tay đề nghị: "Chụp cùng nhau một bức ảnh đi."

Na Jaemin vẫn luôn thích dính vào mọi người mà ôm ôm, việc này làm Huang Renjun rất bối rối. Lúc bị ôm, Huang Renjun ngẩng đầu mấy lần, luôn không thấy được trái tim nhỏ xuất hiện phía sau tên Na Jaemin, cái này làm cho Huang Renjun do dự về việc không sợ hiến thân của mình. Mà vài ngày trước, phía sau tên Na Jaemin rốt cuộc cũng xuất hiện trái tim nhỏ!

Vì sao phải nói rốt cuộc, hắn căn bản không nghĩ phải công lượng nhiều đối tượng như vậy!

Từ lúc đó trở đi, Huang Renjun hạ quyết tâm lạc mềm buộc chặt, đáp lại cái ôm của Na Jaemin - đây là Huang Renjun học theo trên phim, để công lược máy phát điện đa hướng này, phải dính vào người đối phương, cho hắn biết rằng có một người đối với hắn khác biệt.

Không ngờ chính là, giữa hai người, lạt mềm buộc chặt cư nhiên lại là Na Jaemin.

Từ lúc trái tim nhỏ xuất hiện, Huang Renjun cảm thấy Na Jaemin ít tiếp xúc thân thể hơn, mà cảm giác bị người nhìn chăm chú lại nhiều thêm. Hơn nữa, những cái ôm của Na Jaemin trở nên ám muội lạ thường. Giống dùng chân kẹp người lúc nãy, còn có dụi vai, dán mặt, ôm ấp , ngửi cổ, Huang Renjun không lúc nào là không cảm thấy khó giữ được khí tiết tuổi già.

Ngồi ở ghế sau của xe, Huang Renjun dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên điện thoại vang lên, lật lại xem, là Na Jaemin. 

"Renjunnie."

Khi chỉ có hai người, khi không phải đang diễn trước máy quay, giọng Na Jaemin sẽ không sắc như bị nén lại, mà là thả lỏng yết hầu, thân mật như khi vừa ngủ. Trước hai chữ 'thả thính' trầm thấp, phát âm cuối cùng vang lên một cách vui vẻ,  khiến mọi người cảm thấy hắn rất hào hứng khi tìm thấy bạn.

"Jaemin à."

"Đánh thức cậu rồi hả?"

"Không có." Khi thấy là cậu gọi tới liền tỉnh rồi. Huang Renjung than thở trong lòng. "Ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, đang chờ đồ ăn với Jeno và Jisung." Bên Na Jaemin nghe rất ồn. "Cậu ăn chưa?"

"Đến chỗ làm mới ăn."

Bên ngoài đèn neon lập loè, ánh sáng không ngừng quét qua khuôn mặt tuấn tú của Huang Renjun. Huang Renjun ngơ ngác nhìn ra ngoài, câu được câu không nói chuyện với Na Jaemin.

Cậu ăn chưa. Ăn cái gì. Cơm chiên ngon không. Lúc về tớ làm cơm chiên cho cậu. Không cho rau mùi. Bánh gạo xào rau mùi lần trước, ăn đến mức cả người tớ toàn mùi rau mùi. Tớ thích trên người cậu có mùi như vậy.

Tớ không thích. Huang Renjun khóc không ra nước mắt. Na Jaemin vẫn là thích thứ màu sắc rực rỡ hương huân khí vị.

"Nhớ ăn nhiều một chút." Có vẻ đồ ăn đã được dọn lên, đầu dây bên kia có tiếng Park Jisung kêu Na Jaemin mau đến. Cũng không biết là Na Jaemin đang nói chuyện với Huang Renjun.

"Ừm."

"Cố gắng làm việc, nhưng cũng đừng để quá mệt."

"Được."

"Tớ sẽ nghe radio đó."

"Cậu nghe hiểu không?"

"Không sao, nhớ về sớm nha."

"Được."

"Phải nhớ tớ đó."

Huang Renjun sửng sốt một chút, nắm chặt điện thoại, lén nhìn nhân viên ngồi phía trước như một tên trộm, thấp giọng nói

"Được, tớ sẽ nhớ cậu."




[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now