Chương 8

408 51 3
                                    

Lee Mark gắt gao ôm Huang Renjun. Hắn cũng không biết khi nào bắt đầu rất thích Huang Renjun.

Công ty trước giờ không thiếu trai xinh gái đẹp, đặc biệt bọn họ còn là công ty nổi tiếng về nhan sắc nhất Hàn Quốc, Lee Mark từ mười mấy tuổi đã nhìn thấy người đẹp nhiều không đếm xuể. Huang Renjun tuyệt đối không thể xưng là đẹp nhất trong số đó. Nhưng Lee Mark biết, Huang Renjun là độc nhất vô nhị. Còn có một người bạn trêu Lee Mark, nói thì ra hắn thích các thiếu niên mềm mại đáng yêu, không phải là hắn hiếm khi hẹn hò với con gái mà phải đi khám nội tiết tố ở tuổi vị thành niên, mà là Lee Mark phát hiện hắn là thực sự thích Huang Renjun.

Tim Lee Mark đập mạnh, hắn không muốn buông người trước mắt ra, chỉ là nghĩ đến khi kết thúc cái ôm, đối mặt với người mình thích, nếu có thể, Lee Mark muốn bày tỏ tấm lòng của mình, hơn nữa hỏi Huang Renjun, có phải cậu cũng có cảm tình với hắn giống vậy không.

Đối mặt với khuôn mặt mình quen thuộc, Lee Mark cảm thấy mình như si ngốc.

Nếu như có thể sống hạnh phúc với Huang Renjun...

"Anh ơi, anh..."

Khi Lee Mark đang xuất thần, Huang Renjun ra sức vỗ tay hắn, rời cái ôm sớm hơn Lee Mark mong muốn.

Lee Mark vừa nghe, lỗ tai có chút đỏ lên, nhưng động tác buông tay lại rất chậm, tràn ngập lưu luyến, ánh mắt không rời mặt Huang Renjun một giây. Nếu không ôm, anh có thể nắm tay không? Nhìn ngón tay trắng nõn sạch sẽ của Huang Renjun cuộn lại như một quả bóng nhỏ, đầu ngón tay Lee Mark giật giật, háo hức kích động.

"Anh, chúng ta cũng coi như đã gặp nhau rồi đi." Tâm tư của Huang Renjun hoàn toàn không đặt trên người Lee Mark, cậu như cố ý hay vô ý mà không ngừng ngẩng đầu nhìn màn hình, xác định trái tim trượng trưng cho Lee Jeno thật sự không ngừng đung đưa. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện.

Việc này nói lên điều gì, là Lee Jeno mới là nhân vật chính sao? Chuyện gì đã xảy ra khiến danh tính của nhân vật chính trở nên rõ ràng như vậy?

Lee Mark cuối đầu nhìn mắt Huang Renjun, biểu tình chậm rãi ảm đảm xuống. Không biết đã có chuyện gì, Huang Renjun không còn toàn tâm toàn ý nhìn hắn nữa. Mà quả nhiên, giây tiếp theo, Huang Renjun liền nói với Lee Mark: "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, khuya rồi, em về trước nhé?"

Không phải như vậy, nếu em cảm thấy khuya, vậy ở đây chờ anh là có ý gì?

Lee Mark không trả lời Huang Renjun, chỉ là thu lại biểu tình dư thừa, nhìn chằm chằm Huang Renjun không chớp mắt khiến cậu dựng cả lông. Huang Renjun cười đến khoé miệng đều cứng, cũng cảm thấy động thái này có phải hơi vội vàng rồi không, trong lòng có chút bất an.

"Renjun." Lee Mark cúi đầu, lại gần đối phương. Giọng hắn khàn khàn mang theo bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, duỗi ngón tay qua móc lấy ngón tay đối phương.

Huang Renjun bị vuốt ve qua lại ngón tay, bụng ngứa ngáy, nhưng không thể rút lại được.

"Tại sao em đến chờ anh?"

"Không phải do thấy anh mệt..." Vừa trả lời, Huang Renjun vừa rụt đầu lại, nhưng Lee Mark không để cậu đi, hắn tiến lại gần một chút, hô hấp ấm áp như có như không giữa hai người.

"Hửm?"

Lee Mark nhẹ nhàng tựa trán hai người vào nhau, lông mi phảng phất như đang dây dưa

"... Anh nghĩ em không cần phải đi thêm một chuyến như vậy."

Huang Renjun lúng túng. Lee Haechan như vậy thì cậu không lo lắng, nhưng bây giờ Huang Renjun có chút sợ bị hôn.

Huang Renjun nuốt nước miếng, không dám trốn, cũng không dám nhìn Lee Mark. Cậu bắt đầu miên man suy nghĩ.

Huang Renjun vẫn luôn muốn thoát khỏi thế giới này, vẫn luôn vì vậy mà làm những việc bản thân cảm thấy khó xử. Nhưng nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, Huang Renjun chỉ là một người bình thường, cũng có lúc dao động, đó là bản chất của con người.

Huống chi mọi người đều rất tốt với Huang Renjun, nếu là kịch bản báo thù với nhân cách méo mó, cậu sẽ khó mà nhập vai.

Cho nên có lúc Huang Renjun cảm thấy ngượng ngùng với họ cũng là điều bình thường.

Còn có nếu như tới bây giờ không có ai nói thích cậu, nhưng đều hôn cậu, cậu có phải cũng rất xấu hổ không?

"Renjun." Lee Mark lại kêu.

Lee Mark nhẹ nhàng ôm sau đầu Huang Renjun, áp trán vào cậu. Hơi thở của hai người tuôn ra hỗn độn, Lee Mark lại tiến gần một chút, Huang Renjun sợ tới mức theo bản năng nhắm hai mắt lại. Một hồi lâu, lại chỉ có tiếng thở dài của Lee Mark.

Lee Mark lại ôm Huang Renjun, gác đầu lên vai. Hắn giống như sống sót sau tai nạn, không nhìn mặt Huang Renjun, như thể đang nói với một nơi xa: 

"Renjun, anh thích em."

Huang Renjun không nghĩ đến, trái tim nhỏ của Lee Mark cũng dần dần đong đưa.

[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now