Chương 10

408 44 3
                                    

Ngay khi vừa ra sân khấu, Huang Renjun đã nhìn lên màn hình điện tử. Tên Lee Jeno vẫn còn ở đó không có biến hoá, nhưng Lee Jeno bên cạnh cậu quả thực có thay đổi.

Chính là sẽ không vây quanh cậu như cún con nữa. Trong khi đang nghĩ về điều này, Lee Jeno đã vượt qua Huang Renjun, lên xe trước.

Nói Huang Renjun không hoảng hốt là giả. Cậu không biết mình có đi nhầm nước cờ không, không biết Lee Jeno có phải nhân vật chính không, rốt cuộc, Lee Jeno thực sự là người duy nhất có những dấu hiệu khác biệt rõ ràng.

Huang Renjun ngồi ở phía sau Lee Jeno, ánh mắt phảng phất như muốn xuyên thủng lưng ghế. Na Jaemin liếc mắt nhìn hai người một cái, ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun.

Khi xe nổ máy, Na Jaemin nghiêng đầu lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Cãi nhau với Jeno à?"

"Không có... Cậu nhìn ra chúng tớ cãi nhau sao?" Khi Huang Renjun quay đầu trả lời, đột nhiên liền uỷ khuất lên. "Chúng tớ không cãi nhau."

Huang Renjun tủi thân, có quỷ mới biết Lee Jeno đột nhiên bị làm sao, hôm trước vẫn còn tốt, tay cũng nắm, mặt cũng sờ, trở lại sau lịch trình liền coi như không quen biết, hiện tại đến người khác đều đã nhìn ra Lee Jeno không để ý tới cậu, càng làm cho nỗ lực trước đây đều như lãng phí.

Kiểu bắt đầu lại thanh tiến trình chỉ bằng một phím này thật sự không thoải mái chút nào.

Na Jaemin cảm thấy được người ở ghế trước có hơi cử động, khoé miệng nhỏ đến khó phát hiện mà cười cười, hắn nhích lại càng gần Huang Renjun, càng nhỏ giọng nói với Huang Renjun: "Nhìn Jeno vẫn thấy tốt, nhìn tới cậu như vậy, tớ mới nghĩ hai người cãi nhau."

Huang Renjun sửng sốt, không phản ứng, ngơ ngác mà chỉ vào chính mình: "Tớ? Tớ làm sao?"

Na Jaemin nghiêng người, ngửa đầu dựa ra ghế, tay ở chỗ người khác nhìn không được, sờ lên đùi Huang Renjun, dùng sức nhéo nhéo: "Bộ dạng cậu như bị vứt bỏ, cậu không biết sao?"


Trong tất cả các mối quan hệ đưa-đẩy này, Huang Renjun cảm thấy ở cùng với Na Jaemin là nguy hiểm nhất. Cho dù đó là Lee Jeno, người chỉ hài lòng với sự tiến triển bí mật, Lee Haechan, người thẳng thắng mù quáng, hay Lee Mark, người hoàn toàn có thể áp chế cậu với sức mạnh, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của Huang Renjun, chỉ có Na Jaemin, cậu không nghĩ ra được cách cùng hắn ở chung.

Na Jaemin và vị Na ở thế giới ban đầu giống nhau, có hơi 4D, nhưng hiền lành và chu đáo, có năng lực và đáng tin cậy, Huang Renjun cũng cảm thấy mình đi đâu cũng được hắn chăm sóc, ngay cả việc phát sinh tình cảm của hai người cũng được Na Jaemin quan tâm đến từng chi tiết.

Na Jaemin đang kiểm soát ranh giới giữa hai người. Huang Renjun luôn nghĩ như vậy. 

Giống hiện tại, Na Jaemin nghiêng người nhìn dáng vẻ của cậu, làm Huang Renjun cảm thấy mình không còn nơi nào để trốn.

Lúc này, màn hình điện tử trên bầu trời với tên của Na Jaemin trên đó trở thành chỗ dựa của Huang Renjun.

Huang Renjun không trả lời, bàn tay Na Jaemin đang để ở đùi lại chuyển lên nắm tay, ngón tay hai người đan nhau ở khoảng giống giữa ghế.

"Không cần lo lắng." Na Jaemin như một người bạn trai chu đáo, giải quyết các vấn đề mà người yêu của hắn đang đối mặt. "Dù có khó khăn đến đâu, đều có tớ ở đây không phải sao?"

Na Jaemin cũng giống một kẻ si tình đầy tính chiếm hữu. Huang Renjun nhận ra rồi. Người này đang tuyên bố quyền sở hữu.

Tất cả những lời này được giữ ở mức âm lượng mà Lee Jeno ở ghế trước không thể nghe thấy. Na Jaemin chỉ nhìn người phía trước hơi điều chỉnh tư thế, khoé miệng nở nụ cười, vẻ mặt thả lỏng.


Trò chơi này đang phát triển theo hướng mà Huang Renjun không ngờ tới. Sau khi trở về ký túc xá tắm rửa, Huang Renjun nằm trên giường, mở ghi chú trong điện thoại, phát hiện gần đây không có cuộc hẹn nào. Vốn dĩ, đa số các buổi tối đều sẽ xem phim kinh dị trên giường với Lee Jeno, e rằng mấy ngày này sẽ khó tiếp tục. Tiến trình của Lee Haechan và Na Jaemin có vẻ rất thuận lợi, nhưng gần đây hai người không hẹn với nhau - có lẽ có thể hẹn Lee Haechan đi ăn lẩu. Huang Renjun nghĩ. Cuối cùng, Huang Renjun nghĩ đến Lee Mark, tối qua cậu và Lee Mark đã phát triển nhanh đến mức không thể giải thích được, trong một lúc, Huang Renjun không thể đoán được mối quan hệ giữa hai người sau này.

Hôm nay Lee Mark cũng không liên hệ với cậu, một cái tin nhắn cũng không có.

Huang Renjun đột ngột ngồi dậy, xem lại lịch sử trò chuyện của hai người. Ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia, tháng này mỗi một ngày Lee Mark đều sẽ là người đứng đầu trong danh sách trò chuyện, nhưng hôm nay, thế mà một cái tin nhắn cũng không có.

Huang Renjun nhớ đến Lee Jeno, tức khắc lại có cảm giác bất an. Cậu nuốt nước bọt, muốn nhắn một tin, lại cảm thấy gọi điện trực tiếp tới thì tốt hơn.

Lúc này Park Jisung đang ăn đồ vặt, bước vào, thấy Huang Renjun nhìn còn vô thức bảo vệ đồ ăn, ai ngờ anh hắn chỉ hỏi: "Hôm nay em có liên lạc với anh Mark không?"

Park Jisung trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn gật đầu: "Dạ có, ảnh hỏi hôm nay diễn như thế nào?"

Vừa dứt lời, sắc mặt của Huang Renjun liền trở nên tồi tệ. Cậu xem lại lịch sử trò chuyện một lần nữa, chắc chắn rằng không có tin nào, lập tức xoay người xuống giường, đi đến ban công, gọi điện thoại.

"Anh nghe, Renjun?"

Tiếng chuông vang không bao lâu liền có người bắt máy. Giọng của Lee Mark nghe có chút khàn khàn.

Nghe được giọng này, Huang Renjun mềm lòng một giây: "Hôm nay anh đi thu âm à?"

"Ừm." Lee Mark nghe có vẻ thực sự mệt mỏi. "Hôm nay diễn có tốt không?"

Rất tốt nhưng có người nào đó không quan tâm đến em, làm trò chơi của em trở nên rất không thuận lợi. Huang Renjun chửi thầm. Cậu ngập ngừng hỏi: "Hình như hôm nay anh đặc biệt mệt?"

"Do phải thu âm khá lâu." Lee Mark không phải là người sẽ chủ động nói rằng mình đang mệt. "Tụi em còn phải diễn thêm hai ba lần nữa phải không?"

Hai người cứ nói qua lại như vậy một hồi lâu, Huang Renjun vẫn không hỏi "Sao hôm nay anh không liên lạc với em", Lee Mark cũng không nhắc tới chuyện đó. Cuối cùng khi cúp máy, Huang Renjun ngồi xổm trên trên ban công, cầm điện thoại trong tay một lúc, trong lòng nhất thời cảm thấy trống rỗng.

Lee Mark cũng có vấn đề rồi.

Không biết vì sao, dù sao Huang Renjun khẳng định là như vậy.

Đúng lúc này, cửa kính phía sau bị mở ra, Huang Renjun ngồi xổm quay đầu nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt không mang theo ý cười của Lee Jeno.

"Gọi điện cho anh Mark à?"

Lee Jeno hỏi.

[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now