Chương 14

358 47 1
                                    

Huang Renjun nhìn Jung Jaehyun trước mặt, biểu tình nhất thời dại ra, không biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu cậu hiện lên Lee Jeno, Lee Haechan, Lee Mark, Na Jaemin, cảm thấy dung lượng não không quá đủ dùng.

Jung Jaehyun nhìn thấy Huang Renjun như vậy, không tự giác sờ sờ mặt mình, cười đến ngượng ngùng: "Trên mặt anh có gì à?"

"Anh đến tìm Mark hả?" Đầu óc Lee Haechan hoạt động nhanh đến mức hắn thậm chí còn quên gọi 'anh'. "Ảnh ở đây nè!" Mau đem ảnh về lầu 10 đi, tạm biệt.

"Anh đúng là đến tìm Mark... Nhưng mà bây giờ nhìn tâm tình em ấy có vẻ tốt." Cái lách mình này của Lee Haechan không chỉ lộ ra Lee Mark mà còn có cả một bàn bia cùng đồ ăn, mặc dù lúc đầu Jung Jaehyun đã nghe được mùi.

Chỉ thấy Jung Jaehyun bước vài bước đến bên người Lee Mark, xoa xoa đầu hắn, thấp giọng hỏi: "Không sao chứ?"

Thấy Lee Mark mất hồn mất vía nói muốn đi cửa hàng tiện lợi mua rượu, các anh lớn ở lầu 10 đều lo lắng. Thấy Lee Mark không trở về, Jung Jaehyun xung phong nhận việc đi tìm, nơi đầu tiên đến hỏi chính là lầu 5.

"Em không sao." Lee Mark vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết mình lại làm người khác lo lắng.

Jung Jaehyun không định giải thích, chỉ cười gật đầu, sau đó lấy một miếng gà rán từ hộp đồ ăn: "Anh ăn được không?"

"Không phải, anh," Lee Haechan thấy người này cư nhiên còn có xu thế ngồi xuống, da dầu căng ra.

"Sao vậy, không cho hả?" Bộ dáng đứng ăn gà của Jung Jaehyun hoàn toàn không giống hình tượng một idol nên có. "Dream tụi em hẹn nhau à? Những người khác đâu?"

Hắn còn nhìn xung quanh.

Lần này thì hay rồi, một lần hẹn hò hai người, chưa đến nửa giờ, từ ba người biến thành hoạt động nhóm.

"Mark có ở đây không?" Một người khác mở cửa xông vào, là Nakamoto Yuta. Hắn nhìn thấy một bàn đồ ăn, oa ra tiếng.

Phía sau, Moon Taeil và Kim Jungwoo cũng theo sau, bọn họ đều kinh ngạc mà tỏ vẻ Renjun em cũng ở đây hả, sau đó liền nhìn thấy một bàn thức ăn đóng hộp ở lầu 5.

"Chúng ta cùng ăn đi. Lầu 10 cũng mua nhiều lắm." Mua mấy thứ kia vốn dĩ chính là để Lee Mark vui vẻ.

Lee Haechan tuyệt vọng, theo bản năng nhìn về phía Huang Renjun. Chỉ thấy Huang Renjun vẻ mặt xấu hổ cùng bất lực. Cuối cùng cười nói: "Cũng được ạ."

Lee Haechan chán nản.


Người ở lầu 10 tung ta tung tăng chuyển đồ lên lầu 10. Lee Haechan hoá bi phẫn thành cơn đói, hết ăn lại uống, còn mơ mơ màng màng mà cùng Moon Taeil và Kim Jungwoo lớn tiếng hát vang, ôm Huang Renjun muốn hôn hôn. Jung Jaehyun cùng Lee Mark mỗi người ngăn một cái. Jung Jaehyun tay mắt lanh lẹ chắn phía trước Huang Renjun, Lee Mark vô cùng đáng thương mà bị Lee Haechan đánh loạn vào ngực.

"A, thật là." Huang Renjun nhô đầu ra từ phía sau Jung Jaehyun, hướng về phía Lee Haechan lắc lắc đầu. Cậu vẫn như cũ không có uống nên rất tỉnh táo.

"Không sao đâu." Jung Jaehyun thấy Lee Haechan bị ngăn lại liền thuận thế ngối xuống bên cạnh Huang Renjun, sau đó phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ.

Thành thật mà nói, hai người thực sự không quá thân thiết.

Huang Renjun ngửi được mùi sữa tắm hương đào trên người Jung Jaehyun, ống tay áo ngắn cũn cỡn làm lộ ra cánh tay màu hồng nhạt. Huang Renjun nhớ lại mình cũng từng mua một loại nước hoa hương đào.

"Em có hay đến tìm Haechan không?"

Nhìn đám đông đang nhảy múa điên cuồng trước mặt, Jung Jaehyun hỏi.

"Cũng không thường xuyên ạ."

Huang Renjun ôm đầu gối. Áo thun trắng quá cỡ khiến cậu có vẻ gầy yếu, đôi chân lộ ra từ quần đùi màu đen gầy đến đáng sợ.

"Thật không?" Jung Jaehyun nhướng mày, hơi chút nghiêng người tới gần Huang Renjun. "Gần đây anh thấy em tới đây rất nhiều, lần nào cũng là ăn lẩu cay với Haechan."

Huang Renjun xì một cái cười ra tiếng, cũng quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng: "Bị anh phát hiện rồi?"

"Ừm, Haechan đứa nhóc này, cũng không thèm rủ tụi anh." Jung Jaehyun giả vờ uỷ khuất, nhìn sang Lee Haechan đang say đến mơ màng, nhưng người lại ngày càng gần Huang Renjun. Huang Renjun cảm thấy hơi thở của người anh này thậm chí còn làm ướt vành tai cậu. "Anh còn thấy em và Mark..."

Huang Renjun trong lòng chấn động, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, khoé miệng vẫn là mang theo tươi cười: "Vâng, em cũng đến tìm anh Mark."

Tuy rằng giữa họ vẫn còn khoảng cách, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì lông mi hai người đều đã dính vào nhau.

Jung Jaehyun lẳng lặng nhìn đối phương, Huang Renjun cảm thấy ánh mắt hắn như dừng lại ở môi cậu vài giây. Qua một hồi lâu, Jung Jaehyun chậm rãi mở miệng hỏi: 

"Em thích Mark à?"

Ít nhiều chính mình đã thân thiết với Lee Mark và Lee Haechan, Huang Renjun có thể giả bộ thản nhiên khi ở khoảng cách gần như vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Jung Jaehyun, khoé miệng nhịn không được giơ lên, cười ra tiếng. 

"Đương nhiên rồi." Huang Renjun nói. Theo động tác cười, cậu kéo khoảng cách hai người ra một chút. "Em thích anh Mark, cũng thích các thành viên trong Dream."

Jung Jaehyun nhìn cậu, rũ mắt, ngồi trở lại tư thế ban đầu. "Cũng là... bao gồm các thành viên khác trong NCT đúng không?"

"Đúng ạ." Huang Renjun đếm đếm ngón tay. "Thích anh Mark, cũng thích anh Taeil, anh Jungwoo, anh Yuta, còn có anh Kun, anh Lucas." Cậu dừng một chút, chỉ ngón trỏ vào Jung Jaehyun. "Cũng thích anh Jaehyun."

Cậu híp mắt, nhăn cái mũi, cắn môi cười, biểu tình giống như chú cáo nhỏ trong núi.


Chết. Nhìn ngón tay mình, Huang Renjun hối hận. Thả thính thực sự có thể thành thói quen? Chính mình thế nào lại hành động quen thuộc như bản năng thế này?



[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now