Khi Huang Renjun kết thúc radio trở về thì gặp Lee Haechan ở dưới lầu.
Huang Renjun cảm thấy ngoài ý muốn nhưng Lee Haechan thì không - Lee Haechan là có chuẩn bị mà đến.
Chỉ thấy Lee Haechan mặc một thân đen yêu thích nhất, Huang Renjun mơ hồ nhớ Lee Haechan đã nói qua, đây là phong cách ăn mặc chỉnh tề của mình.
Huang Renjun thực sự rất mệt nhưng vẫn mang gương mặt tươi cười đi đến. Huang Renjun biết Lee Haechan là người sâu sắc và khó lường nhất.
"Ồ, Renjun của chúng ta đã kiệt sức rồi."
Cả hai trốn trong góc cầu thang, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra, Lee Haechan vờ như muốn nói chuyện, vươn tay xoa nắn đầu tóc cùng mặt của Huang Renjun. Huang Renjun thực sự mệt, cũng không né, chỉ cười nhìn Lee Haechan với vẻ ghét bỏ.
"Đói không?"
Thu lại động tác, Lee Haechan trầm giọng hỏi.
Huang Renjun xoa xoa bụng: "Có một chút." Huang Renjun hít hít mũi, ngửi được mùi lẩu cay. Lee Haechan một tay xách lẩu cay, một tay dắt Huang Renjun, đi ra cánh cửa ở đầu kia của cầu thang.
"Đi đâu vậy?'
"Chỗ cũ."
Chỗ cũ cách ký túc xá của Dream không xa, chính là một chiếc ghế dài ẩn giữa những cái cây lớn đang phát triển trong công viên bên đường.
Huang Renjun bị Lee Haechan dắt đi, thậm chí không biết túi đã bị lấy đi khi nào. Bóng tối bao trùm cả hai người, trước mặt Huang Renjun chỉ có một đầu được làm highlight của Lee Haechan là sáng lên trong đêm, người này còn thỉnh thoảng quay đầu lại, cười đến nghịch ngợm với Huang Renjun.
"Nhìn tớ như vậy làm gì?" Lee Haechan bước chậm lại, ghé vào tai Huang Renjun hỏi: "Yêu tớ rồi à? Gwiyomi?"
Huang Renjun cười nhạo ra tiếng, đẩy đầu Lee Haechan ra: "Hơi ghê rồi nha Lee Haechan." Nhưng kỳ thực Lee Haechan tay ôm eo Huang Renjun đến gắt gao.
Hai người ngồi xuống ghế dài, lẩu cay vẫn còn nóng, Lee Haechan tự giác mở nắp, khi muốn giúp Huang Renjun tách đôi đũa thì thấy đối phương đã tự mình làm, vì thế không vui mà bĩu môi.
"Đói như vậy sao."
"Hả?" Huang Renjun gắp một đũa thịt bỏ vào miệng, miệng phình ra, giương mắt nhìn Lee Haechan: "Cậu không ăn à?"
"Ăn chứ."
Nghe vậy, Huang Renjun định tìm một đôi đũa cho Lee Haechan, lại phát hiện trong tay Lee Haechan đã có một đôi, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đối phương nhún vai: "Tớ đã có một đôi rồi nha."
Vừa nói, Lee Haechan còn không biết xấu hổ chỉ chỉ miệng mình.
Huang Renjun có chậm hiểu đến đâu cũng biết ý của Lee Haechan là gì. Huang Renjun thở dài, cam chịu lật tung chén tìm món mà bạn tốt mình thích.
"Này..."
Huang Renjun định ngẩng đầu. Mặt lại bị hôn. Chiếc đũa dừng giữa không trung.
"Tớ ăn no rồi, cảm ơn đã đãi."
Dưới bóng cây, Lee Haechan cười ranh mãnh.
---
Huang Renjun bị Lee Haechan hôn, nhưng màn hình điện tử trên trời lại không hề biến hoá.
Trên đường về ký túc xá cùng Lee Haechan, Huang Renjun trầm ngâm. Hắn nghĩ, không nên chứ, ngay cả trong một trò chơi, ở mỗi giai đoạn đều phải có một cái gì đó khác nhau, cậu hiện tại chân dẫm lên mấy cái thuyền vất vả như vậy, một chút tiến độ cũng không cho sao, vậy thì khi nào cậu mới có thể biết nhân vật chính thực sự là ai?
Chẳng lẽ, Lee Haechan không phải là nhân vật chính, cho nên mới không có một chút phản ứng nào?
Huang Renjun sờ sờ mặt mình, cảm xúc khi bị môi chạm vào dường như vẫn chưa biến mất. Ngày thường khi đùa giỡn cùng mọi người, không ít lần đụng chạm tay chân, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một tâm trí như vậy. Nhất thời, tâm tình Huang Renjun thực phức tạp.
Những ngày như thế này khi nào mới kết thúc đây.
Thấy Huang Renjun đang sờ mặt, khoé miệng Lee Haechan hơi cong lên. Lúc này họ đã về ký túc xá, nhưng không phải của Dream mà là của 127, Huang Renjun nói phải có qua có lại, đã nhận lẩu cay, Huang Renjun liền phải đưa Lee Haechan trở về.
Ký túc xá của hai nhóm cách nhau không xa, Lee Haechan không lay chuyển được, cũng liền tuỳ Huang Renjun đi.
"Không lên sao?" Đứng dưới ký túc xá, Lee Haechan hỏi.
Huang Renjun lắc đầu, lại xua tay: "Để lần sau, cậu mau lên đi. Tớ cũng phải về ngủ rồi."
"Ừm, vậy tớ đi nhá." Lee Haechan bỏ tay trong túi, làm bộ làm tịch mà xoay người, lại lưu luyến mà nói tạm biệt với Huang Renjun hết lần này đến lần khác, cuối cùng đơn giản bỏ hai tay ra, chạy về ôm Huang Renjun một cái. "Ngủ ngon."
Huang Renjun cố nặn ra một nụ cười, cong cong cặp mắt đáng yêu.
"Còn nữa, Renjun." Có thể là cần nói chuyện nghiêm túc, Lee Haechan lại có chút lúng túng mà tay trong túi hết nắm lại thả, nhìn chung quanh, sau đó mới nói: "Cậu kiểm tra một chút, tớ đã đánh dấu rồi."
Lee Haechan nhìn má của Huang Renjun, bĩu môi.
"Hả, à, ừ, biết rồi."
Huang Renjun cũng không biết mình biết cái gì, chỉ có thể à à ừ ừ đồng ý.
Lee Haechan cũng không mong đợi câu trả lời nào, chỉ là vui vẻ nhảy nhót, biến mất ở cửa.
Tiến độ này, cũng không biết là nhanh hay liều lĩnh. Huang Renjun gãi đầu, lại ngẩng nhìn không trung, quả nhiên màn hình không hề biến hoá, tên của Lee Haechan cũng không thay đổi.
Huang Renjun thở dài, kéo mũ choàng lên, che lại đầu nhỏ, xoay người chuẩn bị rời đi.
Chưa đi được hai bước lại có người gọi.
"Renjun, sao em lại ở đây?"
Huang Renjun mệt chết rồi, nghe được tiếng kêu quả thực da dầu tê dại. Nhưng Huang Renjun không thể không xoay người lại.
"Anh Mark."
Lee Mark vừa từ phòng tập về, trên người tuỳ ý mặc một chiếc áo hoodie.
"Ăn gì chưa?"
Vấn đề vô cùng quen thuộc. Huang Renjun sờ sờ cái bụng phình ra của mình, thành thật nói: "Ăn no rồi ạ."
"Như này, anh vẫn chưa ăn." Lee Mark nhìn xung quanh, chỉ vào một cửa hàng tiện lợi. "Có thể dẫn anh đi ăn mỳ không?"
Huang Renjun cũng nhìn xung quanh, cuối cùng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cười nói: "Được chứ."
"Đúng rồi, lại nói. " Hai người đi song song với nhau, Lee Mark lại đột nhiên hỏi. "Sao em lại tới đây?"
Huang Renjun đưa tay vào túi áo, sờ sờ bụng, cười rạng rỡ: "Xem xem có thể gặp được anh không, anh Mark."
YOU ARE READING
[Alljun] Ai là nhân vật chính?
Hayran KurguTên gốc: 谁是主角? Nguồn: https://chongmiliu.lofter.com Tác giả: 六 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!