Chương 5

450 49 1
                                    

Huang Renjun cuối cùng vẫn là thành thật mà nói mình có hẹn, từ chối lời mời của Lee Mark, Lee Mark rất mất mát, nhưng không đến mức không vui, dù sao không có không vui bằng Huang Renjun cự tuyệt hắn đưa về.

Huang Renjun lại một lần nữa đứng dưới ký túc xá của 127, chỉ là lần này tạm biệt một đối tượng họ Lee khác. Huang Renjun cẩn thận kéo Lee Mark đứng ở một góc tối, tránh người qua lại, cũng sợ bị Lee Haechan ở trên lầu nhìn thấy.

Lee Mark không nghĩ nhiều, chỉ là chung quanh yên tĩnh làm Lee Mark không tự chủ nhỏ giọng: "Anh thật sự không thể đưa em về sao?"

Biểu hiện này thật giống yêu đương vụng trộm, Huang Renjun trong lòng thở dài, ngoài mặt vẫn cười hì hì: "Không cần đâu, dù sao cũng không xa."

Lee Mark cũng chỉ có thể tiếp nhận, nhưng vẫn luyến tiếc đi lên, chỉ là không có chuyện gì để nói, đành đứng tại chỗ ấp úng:

"Ngày mai em hẹn với ai?"

Huang Renjun sửng sốt, nhớ tới chính mình còn chưa xem lại ghi chú, hiện tại trực tiếp lấy di dộng ra nhìn thì không tốt. Vì thế, Huang Renjun chỉ có thể nhíu mày, vắt hết óc mà suy nghĩ.

"Hình như là đi đạp xe với Jeno và Jaemin..."

"Hình như?"

"Vâng, đúng ạ, bởi vì em không biết là đi với một người hay cả hai." Huang Renjun ngượng ngùng cười, cố gắng tỏ ra chân thành tha thiết một chút.

Lee Mark đương nhiên không nghi ngờ Huang Renjun, Lee Mark nghĩ, nếu là chính mình ra ngoài cùng Renjun, không biết sẽ làm cái gì.

Ở thêm một chút liền thêm một phần "nguy hiểm". Biết rõ điều này, Huang Renjun vẫy tay chào Lee Mark rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến giọng nói đặc biệt của Lee Mark: "Renjun ngủ ngon."

Trên đường về, Huang Renjun rốt cuộc nhớ mở xem bản ghi chú, mặt trên viết: Đạp xe, Jeno, Jaemin.

Thật sự là hai người này.

Huang Renjun nhún vai, buông điện thoại, nhìn lên không trung, hôm nay nhân vật chính như cũ chưa xuất hiện. Huang Renjun mỗi ngày hao hết tinh lực chân đạp mấy cái thuyền như vậy có chính xác không, cậu cũng có thể sống cuộc sống ban đầu của mình ở thế giới này mà.

Nhưng mà không thể.

 Huang Renjun dừng chân, mắt nhìn ra xa, Huang Renjun đã từng đi nhờ xe đến rìa thành phố, quay đầu lại hỏi bác tài, làm sao lại có một cái rào chắn ở đây, bác tài nhìn cậu như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Rào chắn đó chỉ có Huang Renjun nhìn được, mặt trên che kín số hiệu, trừ phi là đi cùng các thành viên Dream, nếu không chỉ cần duỗi tay ra ngoài liền sẽ hoá thành một đám ký tự.

Những điều này rõ ràng nói cho Huang Renjun biết, nơi này không phải thế giới ban đầu của cậu.

Lúc về tới ký túc xá, Lee Jeno vẫn chưa ngủ mà cuộn tròn trên giường, không mở đèn, máy tính chiếu sáng ở trên mặt hắn, in hình dáng sườn mặt hắn lên tường.

Nghe tiếng Huang Renjun trở về, Lee Jeno lập tức muốn ra đón, nhưng lại dừng lại.

Lee Jeno đặt chân xuống đất, ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào cửa.

Qua một phút dài đằng đẵng, cửa mở ra một khe nhỏ.

"Cậu ngủ chưa Jeno?"

"Tớ chưa ngủ!"

Huang Renjun còn chưa thấy rõ tình huống trong phòng, bên trong liền vụt ra một bóng người, doạ cậu giật mình.

Lee Jeno không ôm Huang Renjun, nhưng mùi bắp rang ngọt ngào trên người như vờn quanh người cậu, Huang Renjun thật sự có chút muốn ăn bắp rang.

Chịu đựng cơn buồn ngủ, Huang Renjun nói với Lee Jeno: "Tớ đi tắm một chút rồi qua đây xem."

Lee Jeno nhìn ra được Huang Renjun đang mệt mỏi, cũng nhìn ra cáo nhỏ này muốn ăn bắp rang.

Cáo nhỏ cầm quần áo từ trong phòng đi ra, nói với chú chó ngốc đang đứng ở cửa: "Chọn một bộ phim thật hay rồi chờ tớ trong phòng."

Lee Jeno không tập trung mà chọn một bộ phim không quá kinh dị, lúc Huang Renjun mặc áo ngủ mang theo hơi ẩm dựa vào đầu giường, tâm tư thậm chí đã chạy đến Java tìm không thấy điểm dừng.

"Không vào sao?" Lee Jeno chỉ vào chăn.

Huang Renjun lắc đầu, vuốt tóc mái, cúi đầu khui một lon nước. Nước trên tóc Huang Renjun rơi xuống, dọc theo trán, chảy qua cổ, chui vào cổ áo rộng.

Lee Jeno nuốt nuốt nước miếng. Buổi tối rất yên tĩnh, Huang Renjun nghe tiếng, kỳ quái hỏi: "Cậu đói à?"

Chính là có chút đói. Lee Jeno bỏ một nắm bắp rang vào miệng, nhai răng rắc.

Phim kinh dị này là một bộ phim cũ, hình ảnh bất ngờ, hiệu ứng âm thanh đúng lúc và tiếng nhạc vang lên trong không khí, Lee Jeno thực sự sợ đến chết lặng. Nhưng Huang Renjun mỗi lần xem đều thích thú và phản ứng đúng lúc.

Chỉ là hôm nay thực yên tĩnh.

Huang Renjun đã dựa vào đầu giường ngủ được mười lăm phút, trong khoảng thời gian này, hai mí mắt trên dưới của Huang Renjun đã đánh nhau vô số lần, trong lúc đang giãy giụa với cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng nặng nề thiếp đi. Tư thế ngủ của Huang Renjun rất tốt, không ngáy, không nghiến răng, nhắm mắt lại như một con búp bê tinh xảo.

Lee Jeno ngoéo một ngón tay của huang Renjun, dần dần được một tấc lại muốn một tấc, nắm lấy tay Huang Renjun xoa xoa, Huang Renjun cũng không bị làm tỉnh.

"Về trễ như vậy, rất mệt à?"

Lee Jeno lẩm bẩm, đem tay Huang Renjun để bên môi, nhẹ nhàng hôn từng ngón tay một, đầu ngón tay mượt mà bóng loáng như vuốt ve đôi môi khô ráo của Lee Jeno, làm Lee Jeno dễ chịu hơn bất cứ loại son dưỡng nào.

[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now