Chương 7

460 49 0
                                    

Mãi đến giờ hẹn, Lee Jeno vẫn chưa xuất hiện, công ty truyền tin đến, hắn còn muốn ở lại chụp thêm một chút, không biết khi nào xong.

Lee Jeno gọi điện cho Huang Renjun, nói xin lỗi, nói là chỉ cần kịp thì nhất định sẽ tới, vì mở loa ngoài nên Na Jaemin bên cạnh cũng nghe.

Bởi vì Lee Jeno không tham gia, Huang Renjun nhìn hai chiếc xe đạp treo trên tường, cắn răng, nói với Na Jaemin, cậu muốn đạp chiếc của Lee Jeno.

"Cậu nói thật hả?"

Huang Renjun gật đầu: "Đến lúc đó cậu ấy có thể trực tiếp lại đây, tớ lại ra sông Hàn mượn." Bên bờ sông Hàn có chỗ cho thuê xe đạp.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun vài lần, bất đắc dĩ nhún vai, giúp cậu đem xe đạp xuống.

Na Jaemin không giống Lee Jeno, không có hứng thú với xe đạp như vậy, cũng không chuyên nghiệp, hai người đều không biết điều chỉnh xe, vì vậy đến chỗ thuê xe đạp ở sông Hàn nhờ ông chủ giúp.

Ông chủ nhìn rất lớn tuổi, rất có kinh nghiệm, ông đánh giá Huang Renjun một chút, lập tức cúi đầu chỉnh xe, vừa làm vừa nói với Na Jaemin: "Cậu cũng không mua cho bạn gái chiếc nào phù hợp à."

Hai người đều sửng sốt, Huang Renjun hít hà một hơi. Hắn sờ sờ trên dưới người mình, cuối cùng sờ đến mái tóc dài lộ ra dưới mũ lưỡi trai, an ủi chính mình ông chủ có thể là vì nhìn thấy tóc dài này, vì thế chỉ vào mình, nghiêm túc nói với ông chủ: "Ông chủ, ông nhìn này." Huang Renjun còn đè thấp giọng.

Na Jaemin thì chỉ cười cười.

Ông chủ ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, đeo mắt kính lên, lại nheo mắt nhìn một cái, cười ra tiếng, dùng sức vỗ vỗ vai cậu: "Ai da, ngại quá, ông lớn tuổi rồi." Vừa mới dứt lời, lại tiếp một câu: "Nhưng xe này rất không hợp với cháu, xem vóc người nhỏ của cháu này."

Na Jaemin quay đầu nhịn cười.

"Cảm ơn ông, ông chủ, cháu đạp được." Huang Renjun quả thực lòng như lửa đốt, càng muốn dùng chiếc này.

Trên đường, Huang Renjun còn đặc biệt lớn tiếng nói với Na Jaemin: "Đi nào Jaemin!"

Sợ người khác không biết Huang Renjun cậu muốn đạp chiếc xe đạp chuyên nghiệp này lên đường.

Na Jaemin cười cười nhìn Huang Renjun, tay đã sẵn sàng để đưa ra phía sau Huang Renjun, sợ người trước mắt đột nhiên ngã. Na Jaemin nhịn không được, nói với Huang Renjun: "Cậu như vậy khá tốt, đừng nghe lời ông chủ."

"Đúng vậy." Huang Renjun tháo mũ xuống, chỉnh lại tóc mái, lại gắt gao đội lên, ra sức đạp một phát...

Xe này thực nặng nha, chân cũng nặng, cong lưng thực mệt, cũng không biết chính mình đạp đến đâu rồi.

Mới chưa được mười mấy phút, Huang Renjun đã có chút hối hận, bắt đầu nhớ đến chiếc xe đạp màu xanh cho con gái. Kỳ thật chiếc đó rất tốt, lại dùng ít sức đạp, phía trước còn có rổ đựng đồ và thức ăn. Huang Renjun có chút chóng mặt, lau một phen mồ hôi.

"Renjunnie." Na Jaemin ở phía sau kêu to. Không biết vì sao, Na Jaemin luôn giống như đang đạp không nhanh ở phía sau Huang Renjun. "Nghỉ một lát đi!"

[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now