Chương 13

377 48 3
                                    

Lee Haechan ngối đối diện hai người, uống hết một lon bia, tay bóp chặt lon rỗng. Vị đắng tràn ngập trong miệng, ánh mắt như lang thang vô định, kỳ thực đều thu hết nhất cử nhất động của hai người trước mặt. Móng tay cái chưa kịp cắt lướt trên vỏ lon bia lạnh như băng rồi đâm vào ngón trỏ, càng lúc càng dùng lực.

Về việc theo đuổi Huang Renjun, Lee Mark vẫn luôn là đối tượng cạnh tranh nguy hiểm nhất. Từ khi thế giới trước bắt đầu liền đã như vậy, khi đó nếu không phải Lee Mark do dự, khi Lee Haechan tiến vào trò chơi đã không thể phát triển tình cảm với Huang Renjun.

Hiện giờ, bọn họ tiến vào trò chơi cùng một lúc, cũng không đứng trên cùng một điểm xuất phát.

Lee Haechan nhìn về phía Huang Renjun, bắt gặp ánh mắt của Lee Mark, răng đã muốn nghiến lại một phần.

Thái độ của Huang Renjun đối với Lee Mark vốn dĩ không giống với những người khác, huống chi thế giới này giống hệt thế giới ban đầu của họ. Bất kể xuất phát từ cảm tình gì, chỉ cần Lee Mark có chút đáp lại, Huang Renjun đều sẽ vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Không ăn à?"

Lee Haechan bất ngờ lên tiếng, đứng lên nghiêng người về trước, đem bánh gạo kéo lại --- tư thế này có thể nhìn thấy bộ dáng hai người đang nắm tay nhau.

Lee Mark không buông tay, Huang Renjun theo bản năng trừng Lee Haechan, nỗ lực khắc chế phản xạ có điều kiện muốn thu tay lại, làm cho mình trông vô tội một tí.

"Renjunnie, tớ cũng muốn Coca." Lee Haechan cũng không ngẩng đầu lên, đẩy ly bên cạnh đến trước mặt Huang Renjun.

"Biết rồi biết rồi." Huang Renjun đứng dậy đón lấy ly, tự nhiên mà rút tay mình khỏi Lee Mark. Đầu cậu điên cuồng hoạt động, tự hỏi tình huống trước mặt này rốt cuộc có tính là lật xe hay không.

Nhưng tóm lại

Huang Renjun liếc mắt nhìn Lee Mark một cái, an ủi chính mình

Ít nhất Lee Mark bên này không trở mặt.

Lee Haechan ủ rũ ăn bánh gạo của mình, khoé miệng dính đầy nước sốt. Huang Renjun ăn một miếng gà, mắt lại không thể làm lơ nước sốt màu cam bên miệng Lee Haechan. Cậu đưa một tờ giấy đến người đối diện, nói: "Lau đi."

"Cảm ơn."

"Sao vậy, hai em cãi nhau hả?"

Lee Mark tựa hồ biết rõ nhưng vẫn hỏi. Lee Haechan ngẩng đầu, liếc nhìn đối phương một cái, dùng sức chọc khối bánh gạo cuối cùng bỏ vào miệng. "Anh không phải về lầu 10 là được rồi sao, em hôm nay là hẹn Renjun."

"Đồ ăn nhiều như vậy, tụi em ăn cũng có hết đâu." Đối mặt với câu hỏi trực tiếp của Lee Haechan, Lee Mark một lòng giả ngu. Hắn không yên tâm hai người này ở một mình với nhau. Tuy rằng Renjun không phải Renjun ban đầu của hắn, nhưng lại rất giống Renjun đó.

Mà Lee Haechan em ấy, mục đích quá rõ ràng.

"Là hai người cãi nhau à?"

Huang Renjun cầm Coca của mình đứng lên, nhìn hai người, thở dài.

"Em vào nhà vệ sinh một chút."

Làm gì có ai đem Coca vào nhà vệ sinh, kỳ thực Huang Renjun quay đầu liền đi đến ban công ngắm trăng.

Thực ra bình tĩnh nghĩ một chút, hai người kia tám chín phần là đang ghen, căn bản không thể tưởng tượng được cả hai bên đều đang phát triển.

Huang Renjun an ủi chính mình. Không nên cứ nghĩ mình sẽ bị lật xe.


Hai người đột nhiên bị bỏ lại ở bàn ăn đều im lặng, trong không khí chỉ có tiếng nhai đồ ăn. Lee Haechan để chén qua một bên, lấy giấy lau miệng. 

"Lần nay anh muốn tham gia trò chơi sao?"

Thế giới lần trước là lần đầu tiên bọn họ tiến vào chò trơi, không có ai nói với họ sẽ có người chơi khác, bọn họ chỉ cho rằng những người cạnh tranh với họ là NPC, chưa bao giờ tương tác với người khác.

Mà lần này, Lee Haechan gần như xác định, mặc kệ Lee Mark trước mắt là khi nào tiến vào trò chơi, hắn đích xác chính là Lee Mark ở thế giới ban đầu, là một trong những người chơi.

Lee Mark bị hỏi thì ngẩn người, nhìn ngón tay mình, nhớ tới cái ôm giữa mình và Huang Renjun, nghĩ đến lần kia xém chút nữa đã hôn nhau, đầu óc rối bời: "Anh không biết." Hắn nói. "Anh vẫn chưa chắc..."

"Vậy anh vào đây làm gì?" Lee Haechan đột nhiên ngắt lời Lee Mark, hắn không cười trông rất doạ người, "Anh không cần làm gì hết, em sắp thành công rồi."

"Em sắp thành công rồi?"

Bởi vì trong lòng do dự, không lập trước kế hoạch cho bước tiếp theo cho nên hệ thống trong đầu vẫn luôn phát ra tiếng ồn, làm cho đầu Lee Mark đau nhức. Nhưng hắn vẫn là che lại huyệt Thái Dương, có chút buồn cười hỏi.

"Ý em chính là Huang Renjun sắp hoàn toàn thích em, dù bị vứt bỏ cũng sẽ yêu em đến chết sao?"

Lee Mark nói được một nữa, Lee Haechan liền bắt đầu nhấp miệng, dời tầm mắt, chờ nghe xong toàn bộ, hắn hít sâu một hơi, khẳng định mà trả lời. "Đương nhiên."

Hắn có thể làm được, vì để có thể trở lại thế giới ban đầu. Ở Thế giới trước hắn cũng đã cách thành công không xa, để làm được bước "Vứt bỏ" cuối cùng, hắn còn xây dựng tâm lý cho chính mình một thời gian dài. Chỉ là kết quả thì... Lần này hắn không thể lại thất bại.

Lee Haechan ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nhưng Lee Mark biết hắn thực sự đang nhìn cái gì.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Lee Haechan cách đó không xa định đứng lên, lại chỉ thấy trước mặt một trận gió, Huang Renjun cầm ly Coca chạy qua trước mặt hắn, vừa chạy vừa nói. "Để tớ mở cho."

Lee Haechan nhíu mày, trong lòng thoáng hiện lên một tia bất an. Ngay cả Lee Mark phía sau cũng đứng dậy nhìn ra ngoài.

Huang Renjun mở cửa, trước mặt là một thân ảnh màu đen, mái tóc nâu rối bù, còn tuỳ ý mang theo một chiếc dây buộc tóc.

"Hửm? Renjun em ở đây à?"

"... Chào anh Jaehyun."


Huang Renjun nuốt nước miếng, lùi lại một bước nhỏ, tay vô thức siết chặt ly. 

Vừa rồi, cậu rõ ràng thấy được màn hình trên không trung xuất hiện tên "Jung Jaehyun".



[Alljun] Ai là nhân vật chính?Where stories live. Discover now