Nguỵ Vô Tiện có một trực giác mãnh liệt, sợ rằng lần nhắm mắt này sẽ mất nhiều năm, cho nên hắn âm thầm khấn nguyện, hy vọng lúc mình mở mắt ra, là có thể gặp lại Lam Vong Cơ. Nhưng hắn luôn cảm thấy mình ngủ cũng không lâu lắm, thậm chí là ngủ không đủ, thì đã bị tỉnh giấc, có lẽ đó gần như là những thói quen xấu hình thành từ khi hắn còn nhỏ -- quậy phá đến tận giờ sửu mới chịu lên giường, nhưng vừa chạm vào gối thì nháy mắt đã tới giờ tỵ, bị Lam Vong Cơ bước tới kêu dậy, hắn căn bản không mở nổi mắt, đành phải mặt dày mà lăn lộn trên giường.
Khi đó, Lam Vong Cơ sẽ luôn kéo hắn vào trong lòng, để mặc cho Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nhắm mắt, ở trong ngực y cọ tới cọ lui.
Cho nên rốt cuộc là ai đang gọi hắn, không chịu để cho hắn ngủ? Trong trạng thái ngái ngủ, dường như có một bàn tay đang ôm người hắn, còn nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay của Nguỵ Vô Tiện. Và những ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ đó thuận thế nắm lấy bàn tay Nguỵ Vô Tiện, không một dấu vết tiến vào giữa các kẽ tay của hắn mà xoa nắn, tiếp dó, một giọng nói cực kỳ quen thuộc khẽ gọi bên tai Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ Anh"
Chỉ cần nghe thấy giọng nói trong trẻo như tiếng đàn này, hắn đã có thể phác hoạ được đường nét đẹp đẽ của đối phương, từng tiếng gọi triền miên kia xuyên qua khiến cho xương cốt hắn đều tê dại. Nguỵ Vô Tiện lập tức không chút nghĩ ngợi, ôm lấy gáy của người nọ, mắt chưa mở ra đã ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi mỏng của đối phương, cọ sát hôn nhau một trận thật lâu dài và thân mật. Dường như đem hết thảy những thương nhớ dâng trào biến thành sự quấn quýt môi lưỡi triền miên, thế cho nên hắn căn bản không nhận ra đối phương từ đầu đến cuối không hề đáp lại.
Nguỵ Vô Tiện chỉ tự mình thầm nghĩ: "Cuối cùng ta ... đã mơ thấy Lam Trạm."
Để tránh cho chính mình phải sống một cách mơ màng trong mộng tưởng ở những năm tháng sau này, cho nên từ sau khi người nọ ra đi, Nguỵ Vô Tiện đã miễn cưỡng đem lư hương dẫn mộng cất thật kỹ, từ đó về sau nhiều đêm thức trắng, nhưng có lẽ là càng lớn tuổi, lại một mình đi đến nhiều nơi, mà hắn đã có thể ngủ yên ổn trở lại, cho đến nay không thấy nằm mơ nữa. Hiện giờ tại sao lại thế này?
Giọng nói trầm thấp thu hút kia lại cất lên: "Nguỵ Anh, tỉnh lại"
Giọng nói dễ nghe đó của Lam Vong Cơ luôn luôn là điểm yếu trong lòng hắn, nghĩ muốn chống lại đều không làm được, rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện sắp mở mắt ra để tìm hiểu, nhưng ở phút cuối cùng lại nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ: "Không, nếu là mơ, vậy thì ta sẽ không thức dậy. Không thức dậy, không thức dậy".
Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện giả vờ nheo mắt, đem người nọ ôm chặt không buông, nói: "Một chút thôi, một chút nữa sẽ dậy".
Nói xong, sợ Lam Vong Cơ không chịu, Nguỵ Vô Tiện vội vàng giả bộ mình trong lúc mơ ngủ chụp được gương mặt của đối phương, mổ lung tung vài cái lên môi của y.
Nếu như không phải Lam Vong Cơ đột nhiên cứng đờ cả người giống như bị sét đánh, thì Nguỵ Vô Tiện có lẽ đã tin chắc đây là giấc mộng, nhưng tất cả những cảm xúc đều quá chân thật, ngay cả lòng ngực mình đang dựa vào đây cũng đang run rẩy, rất là rõ ràng.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]
FanficTên gốc: 来呀相互伤害呀 Tác giả: kehsin384 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng 20 chương và 8 phiên ngoại, HE Nội dung: vừa dịch vừa đọc nên không biết thế nào, hihi..