Mikey nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh 301 rồi bước vào. Không nồng nặc mùi thuốc sát trùng như bao phòng bệnh khác, phòng 301 thoang thoảng mùi hoa tử đằng. Thì ra cửa sổ phòng có một cành tử đẳng vô tình leo qua. Cứ kéo rèm lên là đã thấy những dải hoa tim tím chắn ngang tầm mắt, cành hoa mảnh dẻ buông xuống như một tấm màn. Khi cửa sổ mở, gió tràn vào sẽ đem theo cả mùi tử đằng thơm ngọt.
"Chào cháu Mikey!" Người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang ngồi gọt trái cây trên bộ bàn ghế nhỏ giữa phòng lên tiếng. Người phụ nữ nở một nụ cười trìu mến, nhưng trong ánh mắt vẫn chất đầy mệt mỏi và ưu phiền y hệt như lần đầu tiên anh đến cùng mọi người trong bang.
"Cháu chào cô. Cháu đến thăm Takemichi." Anh nghiêm túc cúi đầu, giọng đều đều.
"Ồ, tiếc quá, thằng bé vừa ngủ rồi." Nói đến đây, người phụ nữ ngập ngừng. "Thằng bé dạo này càng ngày càng ngủ nhiều, gọi mãi không chịu dậy..."
"Thôi, cháu ngồi đấy với thằng bé một lúc hộ cô nhé!" Mẹ Takemichi vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài, giọng cô ấy lúc này nghe như sắp khóc.
Mikey lặng lẽ bước tới gần giường bệnh. Takemichi vẫn nằm im, sắc mặt so với lần trước anh đến thăm có phần nhợt nhạt và tiều tuỵ hơn. Mái tóc vàng bù xù bị gió thổi, một vài sợi tóc xòa vào mắt, anh khẽ khàng giúp cậu gạt ra. Đôi mắt đang nhắm nghiền cùng hai hàng mi đen cong vút đan vào nhau. Cậu yên ổn ngủ say, nét mặt vô tư, thoải mái như một đứa trẻ chưa từng mang trong mình bệnh tật và đau đớn.
"Này Takemichi, mày ham ngủ cũng được, nhưng mỗi lần tao gọi mày phải dậy đấy. Mày hứa đi!"
"Ừ, tao hứa!"
Takemichi sẽ tỉnh dậy nếu anh gọi, bởi vì cậu ấy đã hứa rồi. Và cậu ấy cũng rất giữ lời, ít nhất là trong tất cả những lần anh đến thăm trước đây.
Nhưng lần này đột nhiên anh có linh cảm rằng cậu sẽ không dậy dù cho anh gọi. Hẳn là trước đó cậu đã rất mệt mỏi vì những cuộc xét nghiệm kéo dài.
Anh lướt nhẹ bàn tay theo từng đường nét trên gương mặt cậu như muốn an ủi chính mình rằng cậu vẫn ở đây và còn sống. Nhưng càng chạm vào anh lại càng sợ hãi. Càng chạm vào anh lại càng nhận ra cậu mong manh đến dường nào. Mong manh như một bông tuyết trắng, sẽ dễ dàng tan đi mất.
Tay anh trượt dần xuống chiếc má trắng bóc như một viên bánh dẻo, xúc cảm mềm mại truyền tới khiến anh tham lam không muốn rời đi.
"Ưm..."
"Mikey hả?"
Cậu mê man, mắt lim dim chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn nhận ra anh. Biểu cảm lúc ngái ngủ của cậu rất dễ thương. Anh thấy lồng ngực mình nhộn nhạo một cách kì lạ.
"Ừ, tao đây." Tay vẫn xoa xoa chiếc má non mềm, anh nhẹ nhàng đáp.
Thấy anh đang cười với mình, Takemichi cũng bất giác nở nụ cười. Chẳng biết từ bao giờ, điều đó với cậu như đã trở thành một phản xạ tự nhiên.
Anh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh buộc phải quen dần với những ngày như vậy.
***
"Takemichi..."
"Này Takemichi..."
"...."
"Nó không dậy à các cháu?"
"Thôi, để nó ngủ đi..."
***
"Takemichi... mày là đồ thất hứa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa
FanfictionAnh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa xui xẻo ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh phải quen dần với những n...