Gã có cảm giác giống như trăm nghìn hạt nắng lấp lánh rơi xuống nụ cười rực rỡ kia. Nụ cười của người ấy không chỉ hiện hữu trên môi mà cả tâm hồn dường như cũng đang nở hoa.
***
Mikey rảo bước qua các dãy hành lang, tìm kiếm từng phòng một, Draken theo sau với tâm trạng thấp thỏm. Mikey nói sẽ giới thiệu gã với một người rất quan trọng kèm theo một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Biểu cảm đó của Mikey càng khiến gã tò mò.
Loanh quanh gần 30 phút, cuối cùng, Mikey dừng lại ở sân sau của trường, tầm mắt hướng về phía thảm cỏ xanh mướt dưới một gốc cây xà cừ lớn.
"Tìm thấy rồi." Âm thanh rơi xuống một cách nhẹ nhõm như một tiếng thở phào.
Draken nhìn theo hướng ánh mắt của Mikey và phát hiện ra một cậu thiếu niên. Thiếu niên ngồi trên cỏ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Mái tóc vàng rực như được kết từ vô vàn sợi nắng.
"Michan!"
Mikey gọi lớn.
Tiếng gọi của Mikey kéo cậu thiếu niên đang thả hồn theo những đám mấy lơ lửng trên bầu trời kia về với hiện tại. Em ngoái đầu nhìn về phía họ. Mặc cho bóng nắng rọi vào đôi mắt trong veo, em cười.
Gã có cảm giác giống như trăm nghìn hạt nắng lấp lánh rơi xuống nụ cười rực rỡ kia. Nụ cười của người ấy không chỉ hiện hữu trên môi mà cả tâm hồn dường như cũng đang nở hoa.
Em cuống quýt đứng dậy, chạy đến chỗ Mikey và gã.
"Mikey-kun!" Em reo lên một tiếng, giọng điệu đầy phấn khích.
"Michan, đây là người tao đã nói với mày."
Em ngước lên nhìn gã. Dĩ nhiên rồi...vì gã cao hơn hẳn.
"Chào cậu, tôi là Hanagaki Takemichi." Em đưa tay ra ý muốn bắt tay với gã.
Takemichi...Michan? Thằng Mikey đặt biệt danh kiểu gì thế?
"Ờ, chào, tao là Ryuguji Ken, cứ gọi tao là Draken."
"Rất vui được gặp cậu, Draken!"
Tiếng lá cây xào xạc bên tai. Mái tóc vàng của Takemichi bồng bềnh trong gió. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy như toả ra ánh nắng ào vào tâm trí gã, xua đi những quầng mây mù tăm tối. Quá trong sáng, quá rực rỡ nên chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn mà không thể nào chạm tới được.
.
.
.Takemichi đã từng trải qua những tháng ngày héo úa tâm can, khi xung quanh chỉ toàn là những u buồn, toàn những mảng xám xịt lấm lem hoen rỉ mà em cứ ôm lấy mỗi ngày. Dùng nó làm nguồn thức ăn duy trì sự sống, gượng cười với tất cả mọi người xung quanh và nói rằng mình chẳng sao đâu. Và rồi đến một ngày có một người đến và kéo em ra khỏi chuỗi ngày tăm tối. Để đến bây giờ em có thể ngồi đây, thao thao bất tuyệt và vui vẻ uống coca ngon lành. Người đó chính là Mikey.
"Oi, Takemichi, làm sao mày quen được với thằng lùn này thế?"
"Mày bảo ai là lùn hả thằng kia!"
"À thì, bọn tao vô tình gặp..."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa
FanficAnh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa xui xẻo ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh phải quen dần với những n...