Những lúc đi dưới cái nắng hạ êm dịu ấm áp, Chifuyu thường để mặc mình vẫy vùng trong hồi ức về em mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra.
Đó là vào một ngày cuối thu, cậu vẫn đến bệnh viện thăm em như mọi khi vào buổi chiều, kèm theo một bó hoa anh thảo. Thật may Takemichi còn thức. Nhưng em không cười chào cậu như mọi khi.
Em thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ.
"Takemichi" Cậu gọi khẽ.
Takemichi giật mình như người đang say ngủ bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng khi quay lại và nhìn thấy gương mắt Chifuyu em bất giác nở nụ cười.
"Bệnh của mày thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Em không trả lời.
Khoảng không gian lặng thinh ập đến, nó khiến Chifuyu chênh vênh chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Những cơn gió ùa vào, từ đâu bỗng kéo đến như muốn mang em đi mất.
Trong thâm tâm Chifuyu dâng lên một nỗi sợ.
"Chifuyu này, ngày mai rồi sẽ hạnh phúc và yên ổn cả thôi..."
Ngày mai đến. Nhưng em không còn ở đó nữa.
Chifuyu nhớ những ngày mà cậu và em cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn.
Lúc ấy, cậu chỉ mong mãi được đi bên với em, được nói những câu chuyện, được nghe tiếng gió thổi ở những nơi cả hai cùng nhau đến. Hình ảnh Takemichi xuất hiện trước mặt. Chifuyu nở nụ cười, đưa tay với, em lại tan biến mất.
Em đi mất cùng mùa thu.
Để lại Chifuyu với bó hoa anh thảo và tiếng yêu không dám ngỏ. Có lẽ, cả cuộc đời này sẽ ghi dấu lại về ký ức ấy như một trang sách cũ, mãi mãi không thể mở ra.
Tương truyền rằng, quay đầu năm trăm lượt mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau. "Vì kiếp này tao đã quay lại nhìn mày rất nhiều rồi, nên nếu đó là thật, ở đâu đó, tao tin rằng chúng ta có thể gặp nhau lần nữa."
.
.
."Mưa như điên ấy!"
Chifuyu cáu kỉnh nhìn những giọt mưa năng trĩu đua nhau rơi xuống mặt đất.
Thời tiết đúng là thất thường như phụ nữ vậy, vài phút trước trời còn nắng đẹp thế mà loáng một cái đã đổ mưa rào.
Mưa đến bất chợt, có người dừng lại trú mưa, nhưng cũng có người vội vã hoàn vào dòng mưa để về với mái ấm bình yên của họ. Chifuyu chọn dừng lại trú mưa, cậu không thích bị ướt, vả lại cũng dư dả thời gian. Cậu chạy vội vào một góc tường phía trên có mái che, một quán cà phê nhỏ xinh xắn.
Thế rồi, một bóng tóc vàng dưới mái hiên của cửa hàng hoa quả đối diện vô tình lọt vào tầm mắt.
Cậu ấy đưa tay ra đón lấy những giọt mưa, những giọt nước lần lượt rơi từ mái hiên trên cao rồi tan vỡ trong lòng bàn tay nhỏ bé trắng trẻo.
Chợt, thiếu niên ấy bật cười khúc khích.
Chifuyu không hiểu nổi, có gì đáng cười kia chứ.
Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa. Chifuyu cứ nhìn em chằm chằm, em dường như đã nhận ra điều đó, vội vàng thu tay lại, vành tai đỏ bừng cả lên.
Dưới cơn mưa chiều, có một dòng điện du hành khắp sống lưng cậu, chạy thẳng vào tim, hòa vào nhịp mưa rồi đọng lại thành một thứ cảm xúc mới lạ.
Lạ ấy là vì Chifuyu lần đầu tiên dành từ "dễ thương" để nói về một người con trai.
***
Góc giải thích:
Đoạn đầu là Chifuyu của tương lai mà Takemichi chết. Đoạn cuối là Chifuyu của quá khứ mà Mikey xuyên về.
Quá khứ này hoàn toàn khác với quá khứ trong truyện gốc. Nói chính xác thì là "một thế giới khác" do tôi đẻ ra.
Ở quá khứ này, Chifuyu và Takemichi đã có một "cuộc gặp gỡ định mệnh" trước đó, trước cả khi Takemichi gặp Mikey.
Giải thích xong một hồi chính mình cũng lú. 😀 Nhưng thôi...Kệ 😌
Ai rồi cũng phải có crush thôi. Hoàng tử shoujo cũng không ngoại lệ. 😆
Xin lỗi Mikey vì đã "lỡ" tạo ra quả tình địch siêu to khổng lồ này •_•
Sau này thêm nữa không thì chưa biết...😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa
FanfictionAnh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa xui xẻo ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh phải quen dần với những n...