Takemichi rủ Draken đi ngắm sao.
Bầu trời đêm nay đẹp như một tấm thảm nhung đắt tiền mà trên đó đính vô vàn những viên kim cương toả sáng lấp lánh.
"Có lạnh không?" Siết chặt bàn tay người bên cạnh, Draken ân cần hỏi.
"Không." Em mỉm cười nhìn anh, lắc lắc đầu.
Cả hai đã nắm tay nhau đi dạo một vòng bờ sông, sau đó ngồi nghỉ trên dốc đê dưới chân cầu.
"Tôi từng nghe nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt." Takemichi ngước nhìn khoảng không trên cao, thơ thẩn nói.
Draken không nhìn lên bầu trời mà nhìn em. Đôi mắt xanh thẳm của em lấp lánh như tấm gương phản chiếu cả không gian rộng lớn.
"Không biết đâu là ngôi sao của tôi và cậu nhỉ?"
Thấy Draken không nói gì, bàn tay đang nắm tay em nhẹ buông ra, em hơi bất ngờ mà xoay người lại.
Anh đang nhìn em. Em thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Draken mỉm cười, vươn hai tay áp lên hai bên má em, kéo gương mặt em lại gần, cho đến khi trán hai người chạm vào nhau rồi khẽ nói:
"Ngôi sao của cậu là tôi."
________
Mừng quốc tế thiếu nhi muộn >~<
Mừng lễ với em bé thì còn ai thích hợp hơn anh bảo mẫu chứ^^
Ngoại truyện sau mọi người muốn đề xuất ai nào~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa
FanfictionAnh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa xui xẻo ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh phải quen dần với những n...