Em từng nghe đâu đó câu chuyện về tình yêu với một người gặp trong giấc mơ. Có phải chăng em cũng thế? Khi mà trái tim cứ đập thình thịch như đang nhảy điệu rumba?
_____________
Hành lang vắng lặng như tờ.
Nắng vàng chói chang đổ xuống sân trường như cách người ta phủ lớp mật vàng ươm lên một chiếc "pancake" nóng hổi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung những sợi tóc vàng như vạt nắng, dường như muốn đem nỗi muộn phiền cuốn đi xa. Bóng nắng đổ xuống như dang tay ôm lấy bờ vai cô độc bé nhỏ, quấn quýt đáp từng cái hôn lên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên nọ.
Takemichi ngồi bệt dưới đất, hai chân thu lên, hai tay vòng qua ôm lấy cẳng chân, cằm đặt lên đầu gối, em nghĩ về giấc mơ của em. Một giấc mơ kì lạ. Lẫn lộn giữa hai dòng cảm xúc vừa chân thực vừa lạ lẫm, lại mang theo chút hụt hẫng khi hiện ra chưa rõ mà đã tuột khỏi tầm tay, giống như cái lấp lánh của ánh trăng trên mặt nước, không thể nào mắc lưới, cũng không thể nào tan vỡ. Tương tư in sâu vào tâm trí một hình bóng mờ ảo như gã trai thoáng thấy bóng giai nhân qua cửa thang máy rồi mắc bệnh tình si.
Em từng nghe đâu đó câu chuyện về tình yêu với một gặp người trong giấc mơ. Có phải chăng em cũng thế? Khi mà trái tim cứ đập thình thịch như đang nhảy điệu rumba?
Có những giấc mơ trở thành hiện thực, có những giấc mơ mãi mãi chỉ là một ảo ảnh không bao giờ nắm bắt được, lạ lùng thay, con người vẫn đặt hy vọng vào đó thật nhiều.
Takemichi cũng thế.
Em hy vọng được gặp người ấy, nghe người ấy gọi tên em.
Bất chợt một cảm giác đau như xé từ da đầu khiến em choàng người dậy. Đau đến ứa nước mắt.
Chết tiệt! Khi thoát khỏi những giấc mơ, thực tại tàn nhẫn và đau đớn vẫn chờ em đối diện.
Takemichi mở lớn mắt chừng chừng nhìn gã thanh niên đang nắm tóc em kéo lên.
"Kiyomizu..." Em rên rỉ khe khẽ, nhổm người túm lấy cánh tay hắn, em muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, cũng không dám vùng vẫy vì những sợi tóc đang bị kéo căng, tưởng như sắp bật ra cùng một mảng da đầu.
Hắn khinh khỉnh cười.
"Micchi - chan, lâu rồi không gặp."
Giọng hắn trầm khàn, lại cố ra vẻ lả lơi như đùa cợt lọt vào tai em chẳng khác những âm thanh ghê rợn vọng ra từ địa ngục. Hắn nhìn em, ánh mắt hắn như ngàn mũi kim sắc nhọn ghim chặt lấy em, khiến da thịt em tê rân rân, hơi thở cũng trở lên khó nhọc.
"Sao...sao mày lại ở đây?"
"Tao tới gặp mày. Sao? Thích không?"
Kiyomizu Masataka - kẻ bắt đầu những chuỗi ngày sống trong địa ngục của em. Đối với em, hắn chưa một lần nhân nhượng, cũng chưa bao giờ lấy làm lo sợ nếu có đánh em chết. Hắn nhấn chìm em trong những cuộc đấu tay đôi do hắn sắp xếp. Hắn biết em chẳng đánh đấm được gì nhưng vẫn lôi đầu em ra chỉ để nhìn thấy em bị người ta đánh bầm dập. Nếu em thua, hắn càng có lí do "dạy dỗ" lại em.
Em sợ hãi con người này. Nhưng càng sợ, em càng căm ghét chính mình. Em muốn phản kháng, nhưng lại không đủ dũng khí để đối diện. Em không muốn trải qua những tháng ngày như vậy, nhưng lại không có năng lực để tự mình thoát khỏi nó. Em để yên cho hắn đeo lên cổ em những gông xiềng bó buộc như một nô lệ chỉ biết phục tùng, giam giữ em trong chiếc lồng đen tối vô tận của những gã giang hồ bất lương.
Không chỉ em, mà cả bạn bè của em.
Em yếu đuối...đến thảm hại. Ngoài ném vào hắn những ánh nhìn căm giận thì Takemichi chẳng làm được gì khác.
Bốp!
Kiyomizu tung xuống một nắm đấm. Một bên má em tê dại, nước mắt bất giác chảy xuống. Vết bầm xanh tím hằn rõ trên gương mặt trắng sứ, khoé môi em hơi rách, vương vài giọt máu.
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy!" Hắn ấn đầu em vào tường, đôi mắt nâu hung dữ mở lớn như muốn nuốt chửng em.
"Hôm nay đến mày đấy, lo mà chuẩn bị tinh thần đi."
Hắn gầm gừ trong cổ họng. Sau khi phóng tới em một cái nhìn cảnh cáo hắn mới buông tóc Takemichi ra, rời đi cùng đám đàn em của hắn.
.
.
."Takemichi, đã có chuyện gì xảy ra? Kể tao nghe xem nào."
Em lắc lắc đầu.
Akkun thở dài. Cái mặt sưng như cái bát thế kia còn muốn giấu.
"Là thằng Kiyomasa đúng không?" Tay nó vô thức siết lại, nghiến răng như cố kìm nén một tiếng chửi.
Em cúi đầu ngập ngừng không lên tiếng. Mái tóc vàng mềm mại rủ xuống, đôi mắt xanh thẳm u buồn ẩn sau hàng mi cong hơi nheo lại.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa
FanfictionAnh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa xui xẻo ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh phải quen dần với những n...